Anh sẽ luôn ở đây bên em

303 31 0
                                    

   Khi nhận được lời mời tham gia " Anh trai say hi" Hiếu đã suy nghĩ rất lâu, đó vừa là một cơ hội nhưng cũng có thể là một con dao hai lưỡi với sự nghiệp của cậu. Nhưng bản tính thanh niên trẻ tuổi ưa thích cạnh tranh, lại được gặp gỡ nhiều người bạn, người anh trong nghề khiến Hiếu cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Những tập đầu phát sóng đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều, nhưng đến tập loại người đầu tiên mọi thứ mới thực sự bùng nổ. Và Hieuthuhai là cái tên bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Hàng loạt những bình luận tiêu cực:" Hieuthuhai là gà cưng nên được thiên vị, chung đội với Hiếu là ko bao giờ bị loại",' bài của đội Hieuthuhai không bằng người ta sao luôn đạt thứ hạng cao", " chương trình toàn kịch bản chủ yếu push gà nhà"...Hiếu im lặng đọc từng bình luận, lần đầu tiên tâm trạng cậu tệ đến thế. Chưa kịp hết buồn vì những người anh em phải rời khỏi cuộc thi lại nhận những công kích từ cộng đồng mạng, Hiếu suy sụp thật sự. Những ngày tiếp theo, cậu vẫn cố gắng tập luyện cùng nhóm, nhưng kết thúc lại nhốt mình trong phòng khiến ai cũng lo lắng. Chỉ có mỗi lúc gọi điện cho anh bé nhà mình, Hiếu mới miễn cưỡng vui tươi để anh ko lo lắng, đó cũng là giây phút an ủi hiếm hoi trong ngày của cậu.
     Về phần Huy, anh cũng đã đọc được những bình luận toxic về em người yêu của mình. Vừa bất bình vừa lo lắng cho Hiếu, nhưng mỗi khi gọi điện cậu đều cố tỏ ra bình thường với anh. Huy thừa sức nhận ra cậu đang giả vờ nhưng dù anh có nói thế nào cậu cũng chỉ cười:"em ổn mà, nhớ anh bé thôi". Suy nghĩ hồi lâu,anh quyết định gọi cho bạn thân của cậu.
- Alo, em nghe anh Huy
- Alo, Khang ơi, anh có việc này muốn hỏi em
- Dạ?
- Ừ thì là chuyện của Hiếu, em ấy có ổn không, anh có hỏi mà em ấy ko nói gì, anh lo lắm
- Dạ, nó ko ổn anh à, mà giấu ko cho bọn e nói với ai
- Hiếu bị sao vậy em?
- Nó buồn lắm, ngày nào cũng tập luyện xong là trốn trong phòng, ko nói ko cười với ai. Lần đầu tiên e thấy nó như vậy luôn đó a
- Nghiêm trọng vậy rồi à, mà Khang, anh nhờ em một chuyện nha?
- Dạ sao a?
-......
    Hôm nay vẫn như mọi khi, Hiếu kết thúc việc tập luyện và quay về trốn trong phòng. Bên ngoài mọi người vẫn đang cười đùa vui vẻ, trong phòng là một mảnh yên tĩnh lạ thường. Hiếu cầm điện thoại gọi cho anh bé của mình, kiếm chút an ủi cho ngày dài nhưng mãi chẳng ai bắt máy. Cậu đang thất vọng thì chợt nghe bên ngoài hò reo ầm ĩ, có vẻ dường như có một niềm vui bất ngờ nào đó. Hiếu ko quan tâm lắm, đang suy nghĩ vẩn vơ thì nghe tiếng gõ cửa, cậu hơi ngạc nhiên vì mấy ngày qua mấy anh em sau nhiều lần bị từ chối đã thôi quấy rầy cậu. Hiếu vẫn đứng dậy ra mở cửa, chưa kịp lấy lý do từ chối tiếp xúc thì người đứng trước mặt đã làm cậu đứng hình mất vài giây. Không ai khác chính là cái người mà Hiếu gọi mãi nãy giờ không được, anh người yêu của cậu.
    Huy bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt ngớ ra của Hiếu, anh giơ túi đồ trong tay lên, dùng giọng điệu trêu đùa:
- Xin chào quý khách, giao hàng tận nơi đây
   Sau vài giây ngỡ ngàng, Hiếu nhanh chóng phản ứng lại, cậu đưa tay kéo anh vào trong và đóng sầm cánh cửa lại. Không hề để ý là hành động của mình khiến nguyên dàn anh em ngoài kia bị dọa đến kinh ngạc.
    Cách đây vài phút, Huy dưới sự trợ giúp của Hurrykng đã đến nhà chung, đem theo một đống đồ ăn thức uống với lý do là ủng hộ cho mấy anh trai. Nhìn thấy anh ai cũng vui mừng, vừa được ăn lại vừa được gặp người anh, người bạn thân thiết mà lại. Sau màn giao lưu ngắn gọn với mọi người, Huy kiếm cớ hỏi thăm đứa em thân thiết của mình là Hiếu và thuận lợi đến gõ cửa phòng cậu. Nhưng mọi việc diễn ra sau đó thì nằm ngoài dự đoán của mọi người, Hiếu- đang suy sụp- thứ hai lại kéo con người ta vào phòng mà đóng sầm cửa lại làm tất cả đều kinh ngạc. Hurrykng chỉ còn cách chủ động tìm lý do cho bạn mình:
- Hai người đó rất thân nên Khang mới nhờ a Huy tới khơi thông tư tưởng cho Hiếu, mọi người đừng lo lắng
    Sau đó mọi người mới nửa tin nửa ngờ mà quay lại bữa tiệc hoành tráng do ông chủ The Bunny mang tới.
    Ở trong phòng, sau khi đóng cửa lại Hiếu vội vã ôm Huy vào trong lòng. Đã khá lâu hai người ko được gặp nhau, nên chỉ biết ôm chặt lấy nhau để giải tỏa sự nhớ nhung. Một lát sau, Hiếu mới lên tiếng :
- Sao anh bé lại đến đây?
- Vì nhớ bé, và vì lo lắng
    Nghe vậy Hiếu buông anh ra, thắc mắc:
- Lo lắng?
- Lo cho e đó
- Em vẫn ổn mà, có gì đâu mà lo
   Hiếu vừa nói vừa né tránh ánh nhìn chắm chú của anh. Huy đau lòng đưa tay kéo mặt cậu lại:
- Hiếu, anh nghe mọi người nói rồi, em không ổn chút nào, ngày nào cũng nhốt mình trong phòng, ko cười ko nói chuyện, vậy mà mỗi lần gọi cho anh lúc nào cũng nói mình ổn hết.
- Em....
- Có chuyện gì sao ko chia sẻ cùng anh, em ko coi anh là người yêu của em đúng ko?
    Huy vừa nói mà mắt anh cũng hơi đỏ lên rồi, Hiếu luống cuống vội vỗ về anh:
- Không có mà, em yêu anh bé nhất, em chỉ sợ...sợ anh lo lắng
- Nhưng em như vậy anh đau lòng lắm đó Hiếu
    Hiếu kéo anh ngồi lên giường, tay nắm chặt tay anh:
- Em xin lỗi, là em sai
- Em có gì cứ nói với anh, cứ giữ mãi trong lòng sẽ ko tốt đâu, anh sẽ mãi mãi ủng hộ em, ở bên em
   Nghe những lời đầy chân thành từ anh, Hiếu cảm thấy trái tim tràn đầy ấm áp, cậu nhẹ nhàng hỏi anh:
- Nằm với em một lát nha anh
   Huy gật đầu, hai người leo lên giường, Hiếu vòng tay ôm lấy anh, Huy cũng khẽ siết chặt lấy eo cậu. Hai người im lặng tận hưởng giây phút gần gũi ngọt ngào này. Được một lát, Hiếu nhỏ giọng nói ra tâm sự trong lòng:
- Anh biết không? Đây ko phải lần đầu tiên em bị công kích nhưng có lẽ là lần nặng nề nhất. Em đã cố gắng hết sức bảo vệ đồng đội của mình, nhưng trong mắt người khác chỉ là sự dàn xếp, là kịch bản. Có phải là do em ko có tài năng ko a? có phải đúng như người ta nói, là do e gặp may nên mới đạt được những thành công như bây giờ ko a?
     Giọng Hiếu như nghẹn đi càng làm Huy thấy đau lòng, anh ôm siết cậu chặt hơn như vỗ về an ủi:
- Hiếu biết không, lần đầu gặp em anh đã ấn tượng về một cậu trai trẻ luôn lễ phép, chăm chỉ học hỏi, dù tài năng nhưng ko ngừng phấn đấu. Mọi thành công hôm nay đều là kết quả của sự nỗ lực,ko phủ nhận là có may mắn nhưng nếu em ko cố gắng thì may mắn nó cũng chẳng giúp gì được cho em hết. Vì thế, Hiếu ko được phủ nhận chính mình. Mọi cuộc thi đều có những phản ứng trái chiều, mình phải học cách chấp nhận và vượt qua. Chẳng phải khi tham gia 2n1d, 6 anh em bọn mình vẫn bị mắng suốt trên mạng đó sao.
    Hiếu chợt nhớ tới những tiêu cực trong những ngày đầu tham gia 2n1d, có đôi lần cậu thực sự nghĩ mình ko hợp tham gia chương trình. Nhưng nhờ mấy anh e dàn cast và cả ekip luôn hỗ trợ nên cậu đã vượt qua tất cả.
- Hiếu biết ko, hồi trước anh còn bị mắng dữ hơn em, cả đống bình luận yêu cầu anh cút khỏi giới giải trí. Anh đã có thời gian suy sụp rất lâu, nên anh ko muốn em phải chịu đựng những điều đó. Nó thực sự kinh khủng lắm.
- Em xin lỗi, đột nhiên e nhận ra những ngày qua e cư xử hơi thái quá , một vài tiêu cực đã có thể đánh gục em. Có phải em quá yếu đuối ko anh?
   Huy ngước lên dùng ngón tay xoa nhẹ gương mặt người thương:
- Không, ai cũng phải đối mặt với những tiêu cực trong cuộc sống rồi vượt qua mới trưởng thành  và anh tin Hiếu sẽ làm được
   Hiếu nắm lấy bàn tay anh đưa lên hôn nhẹ, mọi vướng bận trong lòng những ngày qua dường như tan biến. Người đang nằm trong lòng cậu luôn có thể mang đến cho cậu nguồn năng lượng tích cực nhất, giải đáp mọi rắc rối,tin tưởng và ủng hộ mọi điều cậu làm. Không biết là lần bao nhiêu Hiếu cảm thán là mình may mắn đến như thế nào mới có được anh.
   - Em hiểu rồi, em sẽ ko trốn tránh nữa sẽ mạnh mẽ quay lại chiến đấu với mọi công kích
Huy mỉm cười rướn người lên hôn vào má cậu:
- Vậy mới đúng chứ chàng trai của anh
   Hiếu ko vừa lòng với nụ hôn phớt trên má của anh, cậu vội vàng giữ anh lại và đặt lên môi anh nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn vừa chứa đựng nhớ thương dạt dào, vừa dịu dàng đắm say.
    Một lúc lâu sau, Hiếu mới mở cửa cho anh ra ngoài. Đám đông đang tụ tập vừa ăn vừa đoán già đoán non coi trong phòng đang diễn ra chuyện gì mà sao lâu thế ko ai ra. Đến khi 2 nhân vật chính bước ra thì ai nấy giả vờ vừa ăn vừa quan sát về phía này. Anh Huy vẫn lành lặn, mọi người thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên vài ánh mắt sắt bén quan sát được áo anh hình như hơi nhăn, mặt hơi đỏ, môi hơi sưng, chuyện riêng của người ta thôi đành giấu trong lòng. Còn cậu rapper mặt u ám mấy ngày nay dường như đã nhìn thấy ánh mặt trời, gương mặt đã tươi trở lại, còn chủ động ra bắt chuyện với mọi người. Đúng là sức mạnh của tình anh em thân thiết( hay tình yêu?) có khác.
     Mọi người quây quần cười đùa rộn rã,chân thành cảm ơn Huy về bữa ăn thịnh soạn của anh và anh đã giúp Hiếu vượt qua khủng hoảng. Trong đám đông, hai người ko đứng gần nhau nhưng vẫn trao ánh mắt đầy tình ý cho nhau. Đến khi ra về, Hiếu vẫn luyến tiếc tìm cớ đưa anh ra xe mà tranh thủ thêm thời gian bên anh. Trước khi xe chạy đi, anh còn nhìn thấy em người yêu dùng khẩu hình miệng nói với anh:" Em yêu anh 😘". Huy ngọt ngào như trong hũ mật. Nghĩ đến vài ngày nữa lại đi quay 2n1d chung, cả hai đều đầy ắp mong chờ.
   

Thế giới của riêng Hiếu HuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ