0.
Kim Dohoon múc một thìa canh bánh gạo, thìa chưa kịp rời nồi, mẹ Kim ngồi bên cạnh đã nhắc.
"Con thổi cho nguội đi đã."
Kim Dohoon chun mũi, nghiêng đầu nhìn mẹ Kim, tỏ vẻ kháng cự. "Con đâu phải Kim Ddoee hai tuổi nữa, giờ con biết nấu cả canh bánh gạo rồi đó."
Mẹ Kim vẫn chuyên tâm với nửa quả dưa hấu trên bàn, chẳng buồn ngẩng đầu nhìn nồi canh bánh gạo con trai mình vừa vật lộn gần một tiếng đồng hồ mới nấu xong.
Kim Dohoon thấy mẹ không thèm quan tâm thành tựu lao động vất vả của mình, nhưng khao khát được công nhận vẫn chưa bị dập tắt. Anh múc một thìa canh bánh gạo khác, đong sao cho đủ cả bánh gạo, thịt bò và trứng; thổi một lúc cho canh nguội đi rồi sáp lại cạnh mẹ Kim.
"Mẹ thật sự không muốn nếm thử tay nghề của con hả?"
Mẹ Kim thả miếng dưa hấu trên tay vào bát thủy tinh, cuối cùng cũng chịu liếc món canh bánh gạo trên tay Kim Dohoon, lưỡng lự vài giây mới quyết định ăn thử.
Mẹ Kim ngẫm nghĩ, cố gắng đưa ra lời nhận xét ít gây tổn thương nhất có thể.
"Ừm, tổ tiên chắc sẽ rất vui vì con cháu có lòng hiếu kính."
Kim Dohoon nghe vậy liền biết nồi canh bánh gạo này xứng đáng đổ đi, nhưng vẫn bị chút lòng tự trọng cố chấp cuối cùng níu kéo, anh múc một thìa lên ăn thử. Sau ba giây, Kim Dohoon gật gù, năm mới mà cúng tổ tiên mấy món thế này, chắc là các cụ trên giời sẽ chửi con cháu bất hiếu.
Nhưng con cháu chịu khó ăn tạm thì vẫn được, dù sao thì cũng không nên lãng phí đồ ăn, lúc còn sống lãng phí đồ ăn, sau này lên gặp tổ tiên cũng sẽ bị các cụ chửi. Kim Dohoon chụp một tấm ảnh nồi canh bánh gạo của mình rồi ôm nồi canh ra phòng khách, chuẩn bị một mình ăn hết. Lúc Kim Dohoon ăn đến thìa thứ ba, màn hình điện thoại sáng lên thông báo có tin nhắn mới. Dohoon mở kakaotalk, phía bên kia gửi cho anh hình chụp một bàn ăn thịnh soạn, có món anh từng ăn rồi, có món mới lần đầu thấy.
"Cơm tất niên nhà em!"
Kim Dohoon ngay lập tức nhắn lại. "Nhìn ngon ghê!"
Vài phút sau phía bên kia mới hiển thị đã đọc, sau đó lập tức hiển thị người dùng đang nhập tin nhắn.
"Mẹ em nấu đó."
Kim Dohoon không cần nghĩ đã biết phải khen. "Dì khéo tay quá đi!"
Sau đó mở thư viện ảnh, chọn tấm ảnh nồi canh bánh gạo mình vừa chụp, bấm gửi một cách dứt khoát. "Anh vừa nấu xong."
Kim Dohoon bỏ hẳn thìa canh xuống, hai tay ôm điện thoại, nhìn chằm chằm màn hình. Chờ gần một phút, phía bên kia mới nhắn lại. "Giỏi quá!"
Hai giây sau, cậu bổ sung thêm một câu. "Nhìn ngon quá, em cũng muốn ăn."
Vừa nhìn thấy tin trả lời, khóe miệng Kim Dohoon liền kéo lên, ngón trỏ lướt trên màn hình điện thoại như nhảy popping. "Tuần sau về ký túc, anh nấu cho em ăn."
Tiếng bát thủy tinh va chạm với mặt bàn kéo Kim Dohoon từ viễn cảnh trở thành vua canh bánh gạo về. Mẹ Kim đặt bát dưa hấu đã cắt thành miếng vuông vức và nhặt hết hạt cạnh nồi canh của anh rồi ngồi xuống sô pha, cầm điều khiển lên chuyển kênh trên tivi.
BẠN ĐANG ĐỌC
dojin | thuỷ tinh ký
Fanfictiontitle: thuỷ tinh ký writer: tanlatan characters: kim dohoon, hanjin category: non-au, ooc, fluff(?) summary: lần đầu tiên gặp hanjin, kim dohoon nghĩ cậu sẽ không ra mắt cùng mình. word count: 11337 notes: - mốc thời gian trong fic lấy ở năm 2027 ...