#17

220 23 4
                                    

Buổi sáng thứ 5, thời tiết ngày những ngày chớm thu thật mát mẻ. Không còn cái không khí oi bức ngột ngạt của mùa hè nữa. Hôm nay cũng là ngày Pete đi công tác, mà không đúng không có chuyến công tác nào ở đây cả, tất cả chỉ là lời nói dối che mắt người kia mà thôi. Là một vụ làm ăn mà Pete đánh cược vào toàn bộ may mắn của mình. Chỉ cần lần này thành công thì anh sẽ trút bỏ được toàn bộ gánh nặng của mình suốt bao nhiêu năm qua. Trải qua biết bao nhiêu biến cố thăng trầm Pete muốn bản thân được thoải mái. Chỉ anh mới có thể giúp chính bản thân mình.

Hôm nay Way thức dậy từ sớm chuẩn bị một số đồ dùng cá nhân và 1,2 bộ quần áo cho Pete. Cẩn thận xếp chúng vào một chiếc vali nhỏ, không quên để vào một vài loại thuốc cảm. Sợ anh không quen với thời tiết nơi anh đến sẽ dễ bị bệnh. Anh nói với cậu phải đi ra tận nước ngoài nên cậu đã chuẩn bị chu đáo từng chút một.

-Anh, chỗ công tác mà đồ ăn khó ăn thì em để một vài bịch ngũ cốc trong đây nhé. Có cả thuốc dị ứng, thuốc cảm, thuốc đau bụng nữa nhé. Mọi thứ cần thiết em để trong đây hết rồi. Way vừa xếp đồ vừa tỉ mỉ dặn anh từng chút một.

-Anh chỉ đi hai ngày thôi mà, em làm như anh sẽ đi cả tháng không bằng ấy. Pete ngồi nhìn cậu người yêu bé nhỏ của mình sắp xếp đồ đạc mà lòng anh như đang thắt lại. Lỡ như, lỡ như anh không thể trở về được nữa thì sao. Lỡ như mọi chuyện xảy ra vấn đề gì thì sao. Anh đã suýt chết một lần rồi, anh không muốn chuyện như vậy xảy ra nữa. Anh muốn ở bên cạnh cậu thật lâu. Sẽ yêu thương cậu thật nhiều.

Pete ôm chầm lấy cậu, cố ngăn cho nước mắt không được chảy ra.

-Anh sao vậy, không lỡ xa em đúng không??? Em cũng vậy mà. Chỉ hai ngày thôi, không sao đâu. Chúng ta có thể gọi điện cho nhau. Ngoan nào. Way vòng tay ra sau vuốt mái tóc an ủi anh.

Cả hai bịn rịn, quyến luyến không ai muốn rời xa. Nhưng cuối cùng cũng phải tạm chia xa thôi. Tất cả vì anh, vì hạnh phúc, vì sự tự do của Way. Chỉ cần không còn Tony, Way cũng sẽ được bịn yên.

Pete nhanh chóng lái xe đến điểm tập kết mà bọn họ đã bàn. Một căn phòng ngay cạnh bến cảng nơi sẽ diễn ra buổi giao dịch.

Còn về phần Way, hôm nay thời tiết hôm nay đẹp như vậy nếu không ra ngoài đi dạo thì thật là đáng tiếc nhỉ??? Cậu dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, khoác chiếc áo len mỏng đi ra ngoài tận hưởng bầu không khí trong lành. Way vừa đi bữa nghĩ
"Đi dạo một mình thật là chán. Nếu anh ở đâu thì tốt biết mấy"

Đi đến trung tâm thương mại. Bảng quảng cáo lớn đang chiếc thông tin về bữa tiệc mà Tony định tổ chức. Cậu nheo mắt nhìn lên phía bảng cảo cáo.

-Ba nuôi định tổ chức tiệc sao, ông ấy muốn làm gì nữa sao. Vừa nghĩ cậu vừa đảo bước nhanh về phía công ty của ba mình.

Hôm nay công ty ba cậu bận rộn hơn mọi ngày, tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, tiếng nước chân vội vã mọi người bận đến mức không ai nhận ra được sự có mặt của cậu ở công ty, Way đi thẳng đến phòng làm việc của ba mình, đang chuẩn bị mở của thì nghe được được cuộc nói chuyện của vài người ở bên trong khiến cậu hoảng hốt.

Way bé ngoan của Pete (PeteWay)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ