Vì để đảm bảo kế hoạch không bị thất bại, Siwoo vẫn giữ im lặng với Kiin như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến cuối tuần, sau khi đặt nhà hàng và hoa để chuẩn bị một bữa tối đặc biệt với người yêu, Siwoo liên lạc với Kiin nhưng nhận lại chỉ toàn là tiếng tổng đài thông báo không liên lạc được, mạng xã hội thì bị chặn.
Không có cách nào liên lạc được với Kiin, Siwoo đành đến nhà kiếm người yêu. Mặc kệ nến và hoa, cả buổi tối lãng mạn mà anh tâm huyết chuẩn bị, nhưng có nghĩa lý gì khi chủ nhân của bữa tiệc lại không xuất hiện cơ chứ?
Nhưng dù cho Siwoo gào tên Kiin khản cả cổ, Kiin vẫn không chịu ra gặp anh lấy một lần, bỏ mặc Siwoo đứng cả đêm đợi cậu. Giờ đây chẳng có gì khiến cậu có thể động lòng nữa, cả trái tim và sự tin tưởng duy nhất đã bị anh coi như trò đùa mà đem ra tung hứng không biết bao lần.
Đúng là con người nếu đã dám nói dỗi lần đầu thì chắc chắn sẽ có lần sau, và nhiều lần sau nữa. Cậu không muốn những tình cảm mình coi như trân quý bị đem ra chà đạp, cậu cũng có lòng tự tôn, không thể cứ mãi là vật vô tri vô giác lúc cần thì anh đến, lúc chán thì anh đi được. Cậu cũng biết đau mà...
Siwoo vẫn kiên nhẫn đứng đợi cậu, hiện tại là 01 giờ sáng, có nghĩa là đã 7 tiếng trôi qua kể từ tiếng chuông cửa đầu tiên, cậu vẫn không ra gặp anh. Nói cậu xót anh không, có chứ, nhưng cậu còn có thể làm gì, anh vốn đâu có yêu cậu, cứ coi như đây là cơ hội để anh biết khó mà lui, và cũng là cơ hội cuối để cậu dám nhẫn tâm bóp chết tình yêu này.
Nhưng lý trí nào đánh thắng được trái tim, đánh thắng được một tình yêu đang sục sôi trong tâm trí, thôi thúc cậu tìm đến anh. Kiin vì quá xót người yêu, cam chịu mở chặn mạng xã hội, nhắn cho anh một câu "Về đi" rồi tắt nguồn.
Trái tim dù mềm lòng, nhưng lý trí cứng rắn chỉ cho phép cậu mở lòng đến thế, cậu sợ nếu chỉ cần sơ hở một phút giây nào, đôi chân cậu sẽ không cản được mà lao đến tìm kiếm sự ấm áp từ vòng tay của anh, hít hà mùi hương quen thuộc.
Nhưng trớ trêu thay, làm gì còn hơi ấm nào thuộc về riêng cậu, làm gì còn nụ cười nào thường trực trên môi khi anh nhìn cậu, chỉ có cậu là còn mãi vấn vương...
Chưa kịp đợi anh phản hồi, màn hình điện thoại chỉ vừa lóe lên rồi chợt tắt. Hai chữ "Về đi" khiến sự ấm áp lan tỏa toàn bộ cơ thể, dù không dài dòng, nhưng vẫn đủ để anh cảm nhận được cậu vẫn còn yêu. Hai chữ ngắn gọn, nhưng lại là nguồn sức mạnh dồi dào, tiếp thêm động lực cho tình yêu cháy bỏng trong tim anh tiếp tục đợi cậu.
Đợi đến khi nắng ban mai chiếu rọi lên từng giọt sương đọng trên tán lá, đợi đến khi ánh chiều tà ngả xuống những rặng cây, liệu em sẽ lại yêu anh một lần nữa?
Anh không biết, nhưng dù thế nào, anh sẽ vẫn đợi, đợi để nói cho hết lòng mình, đợi để bày tỏ hết tâm tình rằng anh cũng yêu em, nhiều như những hạt cát trên sa mạc, mạnh mẽ như những cơn sóng dạt dào ngoài bãi cát và ấm áp như ánh lửa bập bùng trong đêm mùa đông.
Anh biết là sẽ chẳng bao giờ muộn khi ta còn yêu nhau, nhưng sẽ muộn khi thấy em đau khổ mà anh vờ như chẳng có gì, muộn khi không giải thích cho em rằng sự thật như thế nào, và muộn khi ta đã hết yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hendskiin] Về bên anh
FanficSon Siwoo x Kim Kiin Gương vỡ lại lành, hành trình truy thê của anh Son "Vào một buổi chiều hoàng hôn đỏ thẫm, ánh sáng bạc loé lên trên đôi tay xinh đẹp, thì thầm bên tai tiếng yêu em" "Ta đã từng yêu nhau nồng nàn như nắng chiều mùa hạ. Nắng đã tà...