4

44 9 0
                                    

Trên thành phố dậy chín mười giờ là điều hiển nhiên nhưng về quê thì người gọi đó là ngủ nướng. Cảnh về quê không quen giờ giấc sinh hoạt nên ngủ đến mười giờ rưỡi mới chịu dậy, cô Hai thấy cô ngủ say quá không nỡ đánh thức. Ở trên làm việc vất vả, có được ngày nghỉ thì để con mình nó ngủ.

Nhà cô không lắp máy lạnh vì dưới quê tối xuống là lạnh rồi nên trong phòng có một cây quạt là đủ. Mỗi tội buổi sáng ông trời mà đứng bóng là nắng xuống nhiều, phòng thì cũng chỉ có mỗi cây quạt nên sẽ rất nóng. Tối qua lạnh quá nên Cảnh có đắp mền đặng không có bị trúng gió, nào ngờ sáng nắng nóng mà quạt thì yếu nhưng cô ráng nằm ngủ tiếp. Lăn qua lăn lại mà vẫn thấy khó chịu nên Cảnh mới quyết định dậy luôn. Thứ đập vào mắt cô đầu tiên là hình ảnh chị Sáu nằm cạnh đang ngủ. Cảnh hoảng hồn mà lùi về sau, xui sao rớt xuống dưới đất, tiếng động đó cũng đánh thức chị dậy.

"Ủa mình dậy rồi hả?"

"Trời ơi chị tha tui đi, phòng ngủ tui chị cũng không tha nữa"

"Body đừng có nói vậy, mốt tui cũng nằm ở đây thôi à body đừng có lo"

Cảnh không thèm chấp cái người này nên bỏ đi ra ngoài đáng răng rồi rửa mặt ra phụ má cô.

Răng thì đánh cũng nãy giờ rồi nên Cảnh đi ra ngoài mở vòi nước lên để súc miệng, vòi thì vặn mở rồi mà nước chưa thấy chảy xuống. Hóa ra nhà cúp nước từ khi cô còn đang ngủ trong nhà, nếu như chịu dậy sớm thì giờ đâu phải chịu cảnh này. Tự dưng chị từ đâu xuất hiện với cái ráo đầy nước đưa cho cô.

"Nước nè body ơi"

"Sao chưa chịu về nữa"

"Nhà body cúp nước mà, nào tui tắm xong cho body rồi tui về"

"Gì vậy!?"

Cảnh hoảng hốt theo phản xạ lấy tay che thân mình, chị Sáu thản nhiên như không có chuyện gì mà đưa tay cởi từ từ chiếc áo thun mà Cảnh đang mặc trên người.

"Cảnh ơi mày lấy dùm anh hai-"

Trung đi từ trong nhà ra sân sau định nhờ em mình lấy cái áo treo ngoài kia, khi cậu bước ra tới ngoài thì thấy cảnh tượng chị Sáu kéo áo của em mình ra như muốn làm tại chỗ vậy. Ba cặp mắt nhìn nhau, tự dưng bầu không khí bỗng im lặng không ai nói câu nào. Biết mình ở đây lâu thêm sẽ không tốt nên cậu quyết định nhắm mắt làm ngơ.

"Anh hai cứu em!!!"

Tiếng la thất thanh của Cảnh vang vọng hết cả căn nhà, trách thì cũng chỉ trách hồi trước lỡ hứa với con người ta chi giờ phải chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ.

Cô Hai sáng sớm thì ra chợ mua đồ xong ngồi tám chuyện với mấy bà cô trong chợ nên đến tận trưa mới về nhà. Vừa vào trong là thấy Trung và Cảnh ngồi bần thần, quần áo của em cậu thì xóc xổ, trông như con bé mới vừa trải qua một cú sốc vậy.

"Làm gì mà ngồi thất thần ở đó vậy"

"Thôi má kệ nó đi, lần đầu mà"

"Vô phụ má đi nè, nay 29 rồi"

Đẻ được hai anh em sinh đôi nên tánh nết cũng y như nhau, nhìn vô ai cũng biết mà.

Cậu lúc này cũng như mất hồn thôi, tự dưng đi ra sau chi để rồi chứng kiến cảnh ban nãy. Cậu còn đỡ chứ Cảnh thì thôi rồi, hồn bay phách lạc luôn mà, kêu gì cũng không thèm nghe.

"Ê bộ bà cởi đồ mày ra luôn hả?"

"Làm gì tới mức đó..."

"Ủa rồi mắc gì làm cái mặt đó"

"Tự dưng có người cởi áo anh hai ra thì anh hai có sốc không?"

"Thì cũng có...mà thôi, vô phụ má đi"

Ai cũng có liêm sĩ của mình hết, chị cũng chỉ dừng lại ở mức vén áo của em thôi. Nào mà về chung một nhà chị cũng không ngại mà chén em đâu.

"Rồi nào mày định lấy chồng hả con, ở không vậy quài hả Sáu!"

"Thì từ từ rồi con kiếm người về có gì đâu mà má hối con quá"

Nàng đã ba mươi rồi mà giờ vẫn ở không, chưa có người thương. Hai vợ chồng già này cũng ngóng trông cái ngày có cháu bồng lắm, thà thằng út lấy vợ đi thì bà không hối thúc chị Sáu lấy chồng, đằng này hay đứa nó không ai chịu dắt người yêu về nhà. Mà dạo này bà thấy nàng đi ra ngoài chơi nhiều hơn, tâm trạng cũng tốt hơn không có cọc cằn như trước nữa. Hay con bà biết yêu rồi, nghĩ vậy bà mới hỏi con mình.

"Sáu, mày thích ai trong cái xóm này này phải không, nói má nghe coi"

Nói trúng tim đen của nàng rồi, mà có muốn giấu thì cũng không được tại vì nàng đã khoái ra mặt rồi.

"Nhìn mặt bây là má biết rồi, mày khoái đứa nào tao chịu hết"

"Thiệt hả má!?"

Sáu nghe vậy thích lắm, ai mà không thích ba má chịu người yêu mình. Mà nghĩ lại một hồi thì nàng lại buồn.

"Ê sao vậy, tự dưng buồn rồi"

"Từ từ rồi con nói má, giờ con có chút chuyện"

"À ừ đi nhớ về sớm nha con"

"Thưa má con đi"

Bà thắc mắc tại sao con mình từ vui sang buồn, không biết mình sai ở đâu. Mẹ nàng làm sao biết được người nàng thích là con gái, nếu có chấp nhận được chuyện nàng thích con gái thì chắc gì đã cho cưới. Hai nhà làm gì đăng môn hậu đối, nhà chị thì giàu có còn nhà em thì không khá giả là bao, dễ gì ba nàng dám cho con gái mình sang nhà em làm dâu được. Thà là vậy đi nhưng Sáu cũng chẳng thể lấy Cảnh được, em giờ đã có người rồi nên hai đứa chẳng nên đôi được. Nghĩ thôi đã thấy buồn rồi, phải chi khi đó em đừng nói câu đó thì chị đâu có mức nông nỗi này.

[ViewJune] Mình chịu tui không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ