"Em Mũng có yêu Cún hông ạ?"
"Em tên Muỗng"
"Em Mũng ạ"
Thời gian trôi qua, bụng em cũng dần dần lớn lên, em Cún cũng bắt đầu thắc mắc có cái gì trong bụng của em. Em nghe nhiều chuyện em bé lớn thường sẽ rất tủi thân khi em bé nhỏ được sinh ra rồi. Nên bây giờ em đã làm công tác tư tưởng rất kỹ cho em Cún. Nào là em Muỗng sẽ rất yêu anh Cún, em Muỗng sẽ cùng chơi với anh Cún. Cả anh Cún và em Muỗng cũng sẽ được hai ba yêu ơi là yêu luôn. Em bé Cún cũng có vẻ thích em Muỗng lắm, chỉ có điều tên em Muỗng vẫn đọc mãi không đúng thôi.
"Ba mệt hông ạ?"
"Sao lại hỏi thế?"
"Ba lớn bảo là, có em bé ở trong đây, ba nhỏ sẽ mệt lắm. Nên là, nên là Cún sẽ yêu ba nhỏ nhiều nhiều cho ba nhỏ hông mệt nữa"
"Ba yêu Cún chết mất thôi"
Một em ấm áp, một em bé chữa lành. Từ ngày có em Cún, hình như cuộc đời em thay đổi hẳn thì phải. Em bé đến, em bé giữ em ở lại, em bé còn giữ lại được gia đình nhỏ tưởng chừng như đã không thể nào cứu vãn được nữa. Quả thật điều đúng đắn nhất hắn từng làm trong quá khứ, là mang cục thúi này đến mà.
Có lẽ vì đang được sống trong tình yêu thương, nên quá trình mang thai em bé Muỗng của em cũng không vất vả lắm. Ba tháng đầu em vẫn nghén, nhưng nhẹ nhàng hơn hẳn so với lúc có em Cún. Jeong Jihoon cũng vì vậy mà chăm em cũng nhàn hơn, cũng không sợ phải thức giấc lúc nửa đêm để xem em có đói hay không nữa.
Em Cún dạo này đi học hay vỗ ngực tự hào lắm, người ta sắp làm anh rồi cơ. Báo hại mấy ông con về đòi bằng được ba nhỏ phải sinh em cho mình, làm ba nhỏ đau đầu kinh khủng khiếp. Nhưng có mỗi ba nhỏ đau đầu thôi, ba lớn thì khoái lắm.
Ba tháng giữa thai kỳ, Jeong Jihoon chính thức dọn hết đồ về nhà làm việc luôn. Họp thì họp trực tuyến, văn bản không quan trọng thì giao hết cho phó giám đốc, quan trọng cần đóng dấu thì trợ lý sẽ mang sang nhà cho hắn. Trông cũng tiện lợi đấy, nhưng em rất là không thích trợ lý của hắn nhé. Thả pheromone vào nhà em mãi. Khó chịu vô cùng.
"Giám đốc, tối rồi với cả mưa lớn như này mà em về một mình thì có chút nguy hiểm"
"Cậu ngủ ở đây đi"
"Vâng ạ. Vậy em ngủ phòng nào ạ?"
"Phòng này này. Nhà tôi có hai phòng thôi, không có phòng cho khách. Cậu chịu khó ngủ phòng làm việc đỡ nhé"
Jeong Jihoon giúp cậu trợ lý của mình ôm chăn gối đệm các thứ sang phòng làm việc. Còn định giúp thêm sắp xếp chăn gối đồ cho nữa cơ, nhưng mùi đào nó cứ thoang thoảng xung quanh. Vợ dặn hắn không được ngửi mùi đào, hắn nghe lời vợ đây.
"Cậu tự sắp xếp mấy thứ còn lại đi"
"Giám đốc, em không có quần áo để thay"
"Mặc đồ con tôi không?"
"Vâng?"
"Tôi là Alpha, vợ tôi cũng không thích ai động vào đồ của em ấy. Thông cảm nhé"
"Vâng ạ"
Xong xuôi hết mọi việc, hắn lẹ làng đi về phòng với em. Chưa tắm chưa rửa gì hết đó, mà cứ nhảy bổ lên giường ôm em. Người có em bé người ta khó tính lắm đấy. Người thì bẩn mà cứ ôm ôm, mắng cho thì lại mếu bảo em không thương anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Chodeft》Không may
FanficWarning: OOC, ABO, cuntboy, 🔞, không che, ngôn từ thô tục. Cân nhắc trước khi đọc.