Chương 11: Tôi thích nhất

12 3 0
                                    

Chương 11

Lục Úc Niên câm nín, hơi thở u ám toả ra trên người cậu như một con quỷ La Sát. Phụ tá không nói nên lời trước sự bùng nổ trong nhái mắt của pheromone, cậu từ từ quay lại nhìn vào người đối diện, hỏi: "Anh nói ai cấp cứu??"

Phụ tá không chắc về sự tức giận của Lục Úc Niên,  rõ ràng là cậu ấy đã bỏ người ta lại, lúc này đây lại bày ra điệu bộ hỏi tội. Lục Úc Niên có lẽ không thích Cố Trạch Ngư, nếu không thì tại sao cậu ấy lại tức giận khi có người nhắc đến anh ấy là Alpha của mình? Thậm chí anh còn cho rằng tất cả những điều này đều là Lục Úc Niên bày mưu tính kế, cậu ấy khiến Alpha của mình chịu phải chịu khổ, chỉ là cậu ấy không biết rằng tình hình đã vượt quá tầm kiểm soát.

"Cố... Cố thiếu gia... Bác sĩ Omega muốn xét nghiệm máu, vừa mới rút kim ra thì Cố thiếu gia hoảng sợ la hét rồi ôm đầu chạy trốn, không cẩn thận đụng trúng góc tủ, sứt mẻ một lỗ vết thương nhỏ." Phụ tá báo cáo một cách lo lắng, nhìn sắc mặt xám xịt của Lục Úc Niên, nhanh chóng nói rõ những điều bản thân biết "Vốn dĩ vết thương không lớn lắm, nhưng thể chất Cố thiếu gia đặc biệt, máu chảy không ngừng khiến cho các bác sĩ rất sợ hãi, may mà bác sĩ Bùi đã quay lại sử dụng năng lực thứ cấp của mình để 'hồi phục' áp chế máu không chảy ra nữa."

"Nếu Bùi Hưu Nhiễm không quay lại, các anh đợi máu của anh ta khô rồi mới nói cho tôi à?" Gió thổi dưới chân Lục Úc Niên, không dám làm lỡ giây phút nào, đóng mạnh cửa bước ra ngoài.

Sau khi cậu đến thì Cố Trạch Ngư vẫn chưa tỉnh,
quả bóng nhỏ chìm vào trong nệm, cao mày, trên đôi môi mỏng không có một tia máu. Hắn cuộn tròn thành một quả bóng, ôm lấy cái gối nằm nghiêng, ôm cái gối đúng tư thế như thường ngày hắn ôm Lục Úc Niên, nửa khuôn mặt úp vào gối, nhìn hắn nhợt nhạt không kém.

"Cậu có biết anh ấy bị rối loạn đông máu không?" Bùi Hưu Nhiễm lật vài trang hồ sơ bệnh án mỏng trong tay, cây bút viết và vẽ lên trang giấy để phác thảo những điều quan trọng. "Hồ sơ bệnh án của anh ấy đã được ai đó cố tình giấu đi, lấy được rất ít thông tin. Hơn nữa, khi tôi đang tìm tài liệu thì phát hiện đơn xin đã được truyền trở lại hệ thống, chuyện này chắc người của Cố gia đều biết."

"Tôi không có thời gian để đối phó bọn họ, miệng vết thương dài bao nhiêu?" Lục Úc Niên ngồi ở mép giường, ngón tay xoa xoa miếng gạc trên trán Cố Trạch Ngư, sự khó chịu trong lòng bùng cháy đến đỉnh điểm, lại không tìm thấy lối ra.

"Rất nhỏ, miệng vết thương không tới ba cm. Nếu là người bình thường, có lẽ nó sẽ tự lành lại khi tôi đến. Nhưng anh ấy không phải là người bình thường, có thể cậu chưa biết nhiều về căn bệnh này, giống như anh ấy đã bật công tắc chảy máu bên trong cơ thể vậy, kiểu không có ai có thể bật trừ anh ấy cả. "Bùi Hưu Nhiễm vỗ vai bạn mình, nhìn thấy ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi bệnh nhân trên giường kể từ khi cậu bước vào. "Không phải lúc nào tôi cũng về kịp, trước đó cậu nói với tôi, trở nên mạnh mẽ là để bảo vệ mọi người, vậy tại sao đến Alpha của mình mà cậu không bảo vệ được?"

"Tôi bảo vệ anh ta, rồi ai bảo vệ tôi?" Cậu tự cười nói: "Chỉ vì tôi là một Omega đặc thù, mọi người đều cho rằng ba chữ Lục Úc Niên này đại diện cho đế quốc Chiến Tinh, đại diện cho lực lượng mãnh mẽ nhất. Tại sao những người anh của Cố Trạch Ngư phải ép tôi kết hôn với anh ta? Chẳng qua là muốn dựa vào sự bảo vệ của tôi mà thôi, nhưng rõ ràng là Cố Trạch Ngư và tôi đều là người sống mà? Hai chúng tôi không phải là hàng hoá, mua đi mua lại không mang chút cảm xúc nào!"

Bùi Hưu Nhiễm không biết khuyên giải Lục Úc Niên như thế nào, anh đã nghe nói về Cố Trạch Ngư, nhìn hắn lúc này đang lặng lẽ nằm trên giường, rõ ràng hắn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành, so với Lục Úc Niên thì không xứng chút nào.

Lục Úc Niên còn muốn nói chuyện, ngón tay của cậu đã bị ai đó nắm lại, ngón tay nhỏ nắm lấy ngón tay út của cậu, đưa mu bàn tay của anh áp lên bên má lạnh ngắt. Cố Trạch Ngư tỉnh lại, bối rối không mở mắt, hét lên với chất giọng trẻ con như sửa của hắn: "Lục Úc Niên, lạnh quá hà, muốn ôm ôm."

Lúc nãy Lục Úc Niên còn đang mất bình tĩnh, mặt xám xịt không nói chuyện. Cậu cởi ủng rồi leo lên giường, ôm Cố Trạch Ngư từ phía sau, cơ thể cuộn tròn của hắn cảm nhận được hơi ấm và không ngừng lùi lại đằng sau. Cuối cùng cả người đều bị Lục Úc Niên ôm lại, thế là anh nở một nụ cười mãn nguyện.

"Lục Úc Niên, ôm chặt hơn đi." Cố Trạch Ngư rất sợ Lục Úc Niên khi hắn tỉnh lại, điều này ngược lại rất gan dạ, nửa nhõng nhẽo nửa ra lệnh cho Omega của mình, ôm cậu trong vòng tay như một cái lò sưởi.

"Lục Úc Niên, tui cần pheromone." Cố Trạch Ngư từ từ mở mắt ra, xoay người áp vào trán Lục Úc Niên. Không có dấu hiệu giận dữ nào, thay vào đó hắn tìm kiếm vị trí môi của Lục Úc Niên.

Pheromone xoa dịu của Omega khiến Cố Trạch Ngư lại chìm vào giấc ngủ, Bùi Hưu Nhiễm đã rời khỏi phòng bệnh khi Lục Úc Niên leo lên giường. Cả căn phòng nồng mùi rượu rum, cậu sợ Cố Trạch Ngư lại say cho nên không dám cho quá nhiều.

Nhưng chỉ một chút thôi, Cố Trạch Ngư nhếch khóe miệng trong giấc mơ, hắn lại ôm Lục Úc Niên như một con búp bê, phần lớn cơ thể của hắn áp vào ngực cậu. Lục Úc Niên vòng tay qua eo hắn, lòng bàn tay cậu áp vào vòng eo gầy, cậu ôm chặt người vào lòng.

Lục Úc Niên sát hại quá nhiều, đã nhiều năm không ngủ được một đêm trọn vẹn. Mỗi lần ôm Cố Trạch Ngư, mặc dù bị ép rất khó chịu, nhưng cậu ngủ rất ngon.

Cố Trạch Ngư hôm nay bảnh mắt ra đã tỉnh rồi, hắn mở mắt ra nhìn thẳng vào Lục Úc Niên, quấn quanh cổ Lục Úc Niên như một con mèo con, cậu buông tay ra để Cố Trạch Ngư đứng lên, người đàn ông vẫn nằm trên người cậu, hắn dụi mặt vào ngực Lục Úc Niên.

Lục Vân Niên mới sáng sớm đã tức giận, lại không thể làm gì với Cố Trạch Ngư như thế này. Cậu đứng dậy rời giường để tắm rửa, Cố Trạch Vũ từ phía sau lao tới ôm eo cậu, hắn duỗi chân ra kẹp hai chân cậu lại, như một món trang sức treo trên người của Lục Úc Niên.

"Anh không giận tôi sao?" Lục Úc Niên hất nhẹ một cái, phát hiện bản thân không thể thoát khỏi Cố Trạch Ngư, dứt khoát quay người ôm hắn lại, nhìn thẳng vào mắt hắn mà hỏi.

Cố Trạch Ngư lắc đầu, ngây thơ nói: "Tui thích nhất Lục Úc Niên."

"Vết thương còn đau không?" Cậu nhẹ nhàng đưa tay vuốt những sợi tóc trên trán, nhìn chằm chằm vào mảnh gạc trong lòng đau như dao đâm. Cố Trạch Ngư nghiêng đầu đáp khuôn mặt vừa vặn vào lòng bàn tay của Lục Úc Niên, đạt được ý xấu hắn cười khúc khích. "Tôi không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, về sau tôi sẽ đi khám bác sĩ với anh."

"Tui thích nhất Lục Úc Niên." Cố Trạch Ngư cọ cọ cậu như một con mèo nhỏ, đôi má mịn màng bị vết chai từ miệng Lục Vân Niên làm đỏ bừng.

"Tôi chỉ là giận việc anh không thừa nhận khi rời giường, tôi giận anh làm gì chứ, cái gì anh cũng không biết." Lục Úc Niên đưa tay còn lại ra, chạm vào tóc Cố Trạch Vũ, giọng điệu dịu dàng hiếm có.

"Tôi thích nhất Lục Úc Niên." Cố Trạch Ngư  ngẩng đầu lên chạm vào môi của Lục Úc Niên, như một con bạch tuộc ôm chặt lấy cậu không chịu buông ra.

Lúc này Lục Úc Niên nhận ra có điều gì đó không đúng, chỉ số IQ của Lục Úc Niên hình như lại giảm xuống, hắn lặp đi lặp lại chỉ có một câu.

"Tôi thích nhất Lục Úc Niên."

------
update: 16/07/2024

[ABO/ĐM] SIÊU CẤP ĐÁNG YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ