CHAPPER 45: HYUNJIN VÀ MINHO CHỬI NHAU??

188 30 0
                                    

Lưu ý!!
Tất cả đều là hư cấu và sự kiện không có thật!!!
______________

Minho bước vào thang máy, nhìn em từ khe trống lạnh lùng. Seungmin chẳng kịp chạy tới đành vận dụng tốc độ bình sinh thục mạng từ tầng 24 xuống tầng 1. Giữa đường em còn ngã nữa cơ, em chẳng muốn phí thời gian làm gì nên gắng gượng đuổi kịp anh.

"Minho à, chờ em"

Người kia đi thẳng một mạch đến chiếc taxi đậu đối diện đường. Anh chỉ quay về do quên điện thoại thôi mà đúng lúc nghe thấy câu nói cuối cùng của em. Minho cảm thấy bản thân bị coi thường í. Tất cả chỉ muốn tốt cho em, vậy mà Seungmin lỡ làm tổn thương Minho. Anh giận lắm, giờ giận cho tới khi nào anh thấy xứng đáng tha lỗi cho em thì thôi.

Một lần nữa em chậm chân để nhìn theo Minho rời đi xa. Em định nói giỡn sau câu chê Minho mà lời chưa kịp cất đã vội gọi anh lại.

Bấy giờ, sự đau nhức ở đầu gối em mới khiến Seungmin tỉnh lại.

"Ai za. Xui vậy"

Kim Cún lết theo xác trở về căn hộ của mình. Đầu gối em đã chảy máu và thâm tím lại một mạng, chắc do vụ té cầu thang vừa nãy.











"Ôi trời Seungminie"

Seungmin khập khễnh từng bước nhăn mặt.

"Kệ nó đi, mình tự xử lí được"

Seungmin nhảy tót vào phòng mặc Jooyoung hỏi giúp đỡ. Đúng lúc này Hyunjin vừa ăn sáng xong bước ra lại vô tình thấy đầu gối em bị đau. Cậu nhíu mày đến hỏi Ahn Jooyoung tình hình, Jooyoung cũng thành thật kể tất cả mọi thứ. Họ Hwang nhanh tay rút cái iphone 15 pờ rồ mắx ra nhắn tin với thằng bạn nối khố.



Chồn ngoo:
[Minho?!]


Đã xem

Chồn ngoo:
[???]


Sống ák như mèo:
[Hỏi chấm cái chos gì?]

[Sủa lẹ]


Chồn ngoo:
[Mày chăm sóc người yêu mày kiểu gì vậy?]

[Với cả tao đang nói chuyện nghiêm túc đấy con chó]


Sống ák như mèo:
[Tao làm gì kệ mẹ tao? Liên quan đến mày à?]

[Tao nhắn tin thế nào ảnh hưởng tới mày không?]


Chồn ngoo:
▶️ 1:24


Sống ák như mèo:
[Djtcu bố đéo làm nó ngã oke? Nó tự chạy cầu thang rồi tự ngã oke?]


Chồn ngoo:
[Djtme rồi mắc cái đéo gì mày để Minie chạy cầu thang từ tầng 24 xuống sảnh?]

[Mày chơi đá nhiều quá à?]

[Seungmin mồ hôi nhễ nhại, chân đau bỏ bố thục mạng chạy gấp như thế gọi mày cuối cùng mày đéo care. Không chăm được thì để tao chăm]


Sống ák như mèo:
[Tao bắt nó chạy à? Nghe thì nghe cho chuẩn vào, tao thấy tai mày dính đờm rồi đấy]

[Mày thích thì mày tự mà chăm sóc nó. Mày thích nó cơ mà? Đấy, mỡ đấy húp đi]

[Chửi cc tao]

Bạn đã người dùng này chặn




Hyunjin tức hộc máu ném phăng cái điện thoại vào góc tường làm nó vỡ đôi, mắt hằn tia máu vì bị Minho té tát phản dame. Bên kia cũng chẳng khả quan là bao, Minho biết Hyunjin cũng yêu Seungmin, nhưng anh không muốn chia sẻ em cho ai ngoài họ Lee này cả. Em chỉ thuộc về mình anh. Khi nghe Hyunjin chửi anh cũng bất ngờ lắm, anh đâu biết em lăn cầu thang chỉ vì đuổi theo anh đâu. Minho cảm thấy áy náy rất nhiều. Có lẽ mấy ngày anh về nhà đành nhờ Hyunjin chăm sóc Seungmin thôi. Em nên cần có người ân cần quan tâm em khi vắng bóng anh, điều này cũng đồng nghĩa Lee Minho quyết định chia sẻ một phần nhỏ em người yêu của mình cho Hyunjin. Anh bảo thủ, nghiêm khắc. Còn Hyunjin thì dịu dàng, đủ chăm em trong thời gian này.






Thấy cửa phòng không khóa, Hyunjin nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Thế mà cậu lỡ làm cửa phát ra tiếng động, Hyunjin hồi hộp chờ phản ứng của người kia mà sau vài chục giây cũng chẳng thấy gì. Hwang Hyunjin tiếp tục lần mò tới chỗ em, Seungmin nằm gục trên bàn học. Mặt bàn toàn bông sơ cứu dính máu và lọ oxy già. Hyunjin còn để ý thấy đôi mắt đang nhắm nghiền của em vương chút nước chưa khô. Chẳng biết em khóc do đau hay là khóc vì Minho. Cậu xót lắm.

Hyunjin kiểm tra vết thương của em kĩ lưỡng, rồi cầm chiếc chăn mỏng trên giường rón rén chùm lên người em. Yên tâm rồi, cậu mới rời phòng, lại còn ngoái lại một lần nữa mới thật sự đóng cửa phòng em.











Seungmin thức giật mình thức dậy nhìn căn phòng, Seungmin chậm rãi nhìn đồng hồ báo thức gần bàn, giờ là mười một giờ hơn, nhận ra em đã khóc rất nhiều rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi, vậy mà Lee Minho vẫn chưa về. Có lẽ anh đã thật sự giận em, em buồn và có lỗi lắm. Giờ cũng chẳng có điện thoại mà nhắn tin xin lỗi. Xui toàn diện.

Bỗng khủy tay em động phải thứ gì, liếc mắt sang cạnh thì một bát mì tương đen đã nguội từ đời nào. Trên còn có tờ giấy note màu be.

'Tôi thấy cậu ngủ ngon quá nên không dám đánh thức đành để hộp mì cạnh cậu. Dậy rồi thì ăn uống chút đi, đừng để bụng đói. Sức khỏe đã yếu rồi còn nhịn thì sau này sống kiểu gì? Ăn ngon miệng nha♡'

Đọc tờ note xong, em bất giác mỉm cười. Cái nét nghuệch ngoạc này chỉ có chữ của Hwang Hyunjin. Seungmin đặt tờ note sang bên cạnh, mở màn bọc thực phẩm ra bắt đầu trộn mì và ăn. Tự nhiên mì nay ngon ghê, em vừa ăn vừa cười như ngốc, cứ thế chén sạch bát mì. Ăn xong em còn đọc lại tờ note cười hì hì. Kim Seungmin cảm thấy trái tim mình đang được sưởi ấm bằng sự ấm áp của Hwang Hyunjin. Rồi lại nhớ đến hôm qua, khi mà Hyunjin ôm em hỏi.

"Cậu có yêu tôi không?"
__________________

Còn tiếp...


[SKZ-SEUNGMIN]  SỨ GIẢ HÒA BÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ