[Sắt Kiệt](1) Tiêu Sắt nói yêu một mình ta ??

277 42 16
                                    

tiếp theo là cái req cũng từ 6 tháng trước ròi =))) viết về Kiệt trọng sinh rồi né Sắt mà bả hong có đưa cái cốt truyện bả thích nên tui viết đại hoi 

OOC NHE ĐỪNG SO SÁNH VỚI TÍNH CÁCH VÀ TÌNH TIẾT THẬT NHE TRÒIIII

--------------------------------------------

Lôi Vô Kiệt giật mình dậy sao một giấc ngủ dài nhìn mọi thứ xung quanh cứ ngỡ là một giấc mơ, mọi thứ thật quen thuộc. 

"Ta vẫn còn sống sao?"

Mọi thứ thật mơ hồ. Chẳng phải y bị phi tử của Tiêu Sắt một kiếm đâm chết rồi sao? Thật không tin được, chẳng lẽ người chết sống lại là có thật sao. Không ngờ mình lại may mắn đến thế

"Được rồi Tiêu Sắt bây giờ ngươi đừng hòng gặp được ta"

Lôi Vô Kiệt sau khi thông suốt hết thì nhanh tay dọn sạch đồ, đi xa cái tên Vĩnh An Vương nữ tử gặp là mê nam tử gặp là ngưỡng mộ kia mới được. Kiếp trước y hứa với hắn cả đời thủ hộ hắn ai dè hắn vừa trở về với thân phận Vĩnh An Vương kia đã lập y làm phi, lại còn ngang nhiên tuyển rất nhiều thiếp và sau đó Lôi Vô Kiệt bị thiếp của hắn hành hạ vì ghen tị tại sao một nam tử như y lại có thể làm chính thất còn nữ tử như các cô lại không thể. Và sau đó là chuỗi ngày ám ảnh nhất của Lôi Vô Kiệt, lúc nào cũng cảnh giác kể cả khi ngủ cũng không được ngon giấc. Nhưng mà cho dù y có cảnh giác cao đến mấy vẫn thua mưu kế của đám nữ tử độc ác kia, bọn họ thổi thuốc mê vào phòng y đợi y chìm sâu vào giấc ngủ rồi một kiếm đâm chết Lôi Vô Kiệt khiến y còn chưa kịp trăng trối gì cả. Vậy mà ông trời lại không phụ lòng y cho y trở lại một lần nữa. Lôi Vô Kiệt ngàn lần cảm tạ ông trời. Thời điểm này chính là còn hai ngày nữa phong y làm chính thất, thật may mắn... 

"Có nên viết một bức thư để lại không, ta đi không nói trước như vậy chắc là bọn họ sẽ lo cho ta  lắm nhất là tỷ tỷ nữa"

Và tất nhiên không phải viết cho tên Tiêu Sắt kia rồi, sau một lúc suy nghĩ thì Lôi Vô Kiệt vẫn viết một bức thư thông báo rằng đừng tìm mình nữa, y chỉ là đi đến một nơi xa ở ẩn thôi. Trước khi đi vẫn không quên gom theo một ít vàng bạc và lương thực thủ thân, chỉ là một ít thôi...

Lôi Vô Kiệt nhẹ nhàng phóng qua bức tường kia kèm theo chính là hai cái tay nải y phục thì ít mà tiền với đồ ăn thì nhiều nhưng nhiều nhất vẫn là đồ ăn chiếm hẳn một tay nải riêng

"Bảo toàn tính mạng vẫn là trên hết, tạm biệt mọi người nha ta trốn trước"

Lôi Vô Kiệt nhìn xung quanh Vĩnh An phủ một lần cuối cùng rồi nhanh chân đi khỏi nơi đây, cứ nhìn lại nhớ tới đám nữ tử thâm độc kia. Sau khi đi hết một đêm thì y tim thấy một ngôi nhà bị bỏ hoang khá cũ nằm ở gần bìa rừng, xung quanh còn có suối nữa

"Cũng không tệ, phong cảnh còn rất đẹp"

Nhìn xung quanh căn nhà một hồi Lôi Vô Kiệt quyết định y sẽ ở đây, cất đồ sang một bên y bắt tay vào dọn dẹp, chăn gối có lẽ không sài được nữa, vẫn hên rằng cái giường vẫn còn chắc chắn. Có lẽ sẽ cần dùng đến số tiền mà Lôi Vô Kiệt gom ở Vĩnh An phủ. Nhưng mà xuống chợ ở Bắc Ly có khi lại bị mấy người kia thấy mất cho nên y quyết định xuống một cái chợ xa hơn. Hơn một canh giờ với đống đồ kia thì cuối cùng cũng đã đem về hết. Làm quầng quật nguyên ngày cuối cùng cũng xong, tắm rửa ăn uống xong thì ngủ thôi, Kiệt Kiệt mệt lắm rồi

[All Kiệt] Tiểu Mỹ Nhân, Thật Dễ DụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ