Ngồi trên tầng thượng của trường học,Pharita lặng lẽ rơi nước mắt.
Sống ở một nơi xa lạ,giữa thủ đô Seoul sầm uất,chị chẳng có lấy một ai để tâm sự.Chị ngay từ đầu đã không thể vô tư như Chiquita,càng không muốn nó bị ảnh hưởng bởi những thứ tiêu cực của chị.Áp lực học hành,sự cô đơn,lâu ngày tích tụ dần giết chết một Pharita vô tư,hồn nhiên.Càng áp lực,cô càng nhớ tới mẹ.Lần cuối chị gặp mẹ là ở sân bay,giờ đây chị muốn về nhà hơn ai hết,muốn trở lại cuộc sống vô tư trước đây.Chị sợ,mới đại học đã mệt mỏi chừng này,khi phải ra đời tự bươn chải,chị sẽ ra sao?
"Uống với chị đi"Một lon bia được đặt xuống cạnh chỗ chị ngồi
"Kawai?"Chị ngạc nhiên lắm,sao cô còn ở đây giờ này?
"Đừng ngạc nhiên vậy,chị là cựu sinh viên trường đấy"Hồi còn ở trường,Ruka vẫn lui tới đây khá thường xuyên.Vì cô cũng như Pharita,phải sống ở một nơi không có vòng tay bao bọc của cha mẹ.Thậm chí còn có chút áp lực hơn Pharita vì cô phải tự đi làm thêm nuôi bản thân.
"Uống đi"Cô bật nắp lon bia,đưa cho Pharita.
"Để tôi một mình đi Kawai"
"Chịkhông làm gì em đâu,tin chị lần này đi,Pharita"Cô không muốn chị áp lực như vậy.Giải tỏa hết vào một đêm chắng phải tốt hơn sao?
"Chị sẽ để em một mình nếu muốn"Cô đứng dậy"Có điều,giải tỏa hết trong một đêm sẽ tốt hơn là nén nó trong lòng"Dù gì cô cũng không muốn để lại ấn tượng xấu với Pharita đâu.
"Bà mẹ mày Chiquita"Rốt cuộc chị cũng không để cô đi.Tưởng Pharita ngoan hiền ai dè chị quất một lúc 5,6 lon bia.Bây giờ chị đang dựa vào cô mà ngủ,làm Ruru nhà ta bối rối éo biết làm gì cho đúng.Những tưởng nhờ con báo Chiquita rước chị về là xong nhưng dell,nãy giờ cô gọi cả chục cuộc mà nó tắt máy suốt.Cô thì cũng có biết nhà chị đâu.
Giờ sao trời?
"Chậc"Không thể để Pharita về nhà cô được,chị sẽ cạch mặt cô suốt đời mất.Và rồi Ruru đã cõng chị tới công viên gần đó,chờ chị tỉnh.Ở lại trường chắc bác bảo vệ xách cổ hai đưa ném xuống sông.
Đừng có ngủ tới sáng mai nha Pharita.Cô làm sao bỏ mặc crush được,chị ngủ tới sáng mai là cô cũng ở đây tới sáng mai luôn.
"Trời ạ bà dà đi đâu giờ này chưa về"Đi quẩy với Asa mà không để ý cái điện thoại đã sập nguồn.Sau khi về nhà sạc pin mở máy thì hú hồn,mấy chục cuộc gọi nhỡ từ đạika 3m.
"Alo đạika có thấy bà d..."
"BÀ MẸ MÀY CHIQUITA"Chiquita vội vàng đưa máy ra xa bảo toàn màng nhĩ.
"CON MẸ MÀY ĐI ĐÂU ÉO NGHE ĐIỆN THOẠI?BÂY GIỜ MÀY CÓ ĐƯA RITA VỀ KHÔNG THÌ BẢO?"
"Điện thoại em sập nguồn chứ bộ"Oan ức ghê.
"Tao không quan tâm,tới công viên Nai Tơ rước Rita mau lên"
"Biết òi"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Babymonster| Chuyện bảy nít quỷ
Fanfictionờm...câu chuyện xàm xí(lần đầu tui viết truyện nên thông cảm ha^^)