idea from: jewelbabi
thanks so much!🫶🏻🫶🏻***
"Được, mọi chuyện cứ theo vậy mà làm, tôi tin chú em sẽ dạy dỗ được Jimin nhà tôi"
Cuộc điện thoại vừa dứt, màn hình điện thoại của Park Jihan lại hiện lên một cái tên khác.
"Ba ơi, mở cửa cho con, con thề sẽ không bao giờ về muộn nữa"
Ông Park điềm tĩnh đứng dậy, không quên kéo theo vali dưới chân ra cùng.
"Cầm lấy" Cửa vừa bật mở, ông đã lấy thân mình chặn lối đi, nhanh chóng dúi chiếc vali vào tay cậu con trai. Gửi một ánh nhìn ngán ngẩm đến người trước mắt, thế quái nào một thanh niên mới tròn mười tám tuổi đã ra ngoài ăn chơi lêu lỏng, đêm nào đêm nấy một hai giờ sáng mới về nhà, dù ông ít khi ngửi thấy mùi rượu nhưng mỗi lần cậu đều mang cái mặt đỏ rực, quần áo thì xộc xệch, đi đứng thì chân này vắt chân nọ, thậm chí có lần còn đi tới sáng mới về.
Chính vì không thể chấp nhận nổi đứa con do chính tay mình dạy dỗ lại mang về cái hình ảnh đổ đốn này, Park Jihan đã than thở với người em thân thiết của mình - Jeon Jungkook. Và ngạc nhiên là cậu ta nói rằng hãy để Jimin sang ở với mình một thời gian, đảm bảo lúc về sẽ không còn tình trạng đó nữa, ông Park đương nhiên lại mừng quá, vừa đỡ phải nghĩ cách trị, vừa không cần nhìn thằng con mình bê bết trở về, chẳng mất mấy giây liền đồng ý.
"Ba ơi đừng đuổi con đi mà, con xin lỗi từ nay con chừa mãi mãi không bao giờ đi chơi khuya nữa. Ba ơi con lạy b-" Jimin thảy cái vali ra chỗ khác, lập tức quỳ xuống khóc lóc.
"Im!" Park Jihan hít thở một hơi sâu, nén cơn tức với mấy lời hứa giả tạo mà ông đã nghe đi nghe lại chục lần, thấy đứa nhóc thút thít, ông nói tiếp.
"Mày biết chú Jungkook bạn ba đúng không? Ba đã giao mày cho chú trị cái thói hư tật xấu này của mày, từ giờ mày sang nhà chú ấy ở, khi nào ngoan rồi thì mới được về đây!"
Park Jimin trợn tròn mắt, cố lục lại xem Jungkook bạn của ba có phải là Jungkook đêm nào cũng phang mình lên bờ xuống ruộng không.
Chỉ có một Jungkook đó thôi.
"Chú Jungkook hả ba, giờ con phải sang luôn ạ?" Jimin đứng dậy, phủi phủi bụi chỗ đầu gối, ngó nghiêng tìm chiếc vali đang lăn lóc trên đất, cầm nó lên, tư thế sẵn sàng hơn bao giờ hết.
Bỗng phía bên kia đường truyền đến tiếng còi lớn, xé tan màn đêm yên lặng, đèn xe sáng cả một vùng. Park Jimin quay đầu nhìn, trong lòng vang lên tiếng chuông phấn khích, không nhịn được mà cười mỉm.
"Chú ấy đến đón mày đấy, khổ thân hai giờ sáng rồi còn phải sang đón thằng trời đánh này, đã bảo để ba đưa sang rồi"
"Chú Jungkook chắc không phiền mấy đâu ba ơi, con đi đây. Moa, sẽ nhớ ba Jihan yêu dấu nhiều lắm!" Jimin cố kìm nén sự vui vẻ, vừa đi vừa nhảy chân sáo, còn quay lại hôn gió ông Park một cái mới tiến về phía trước.