Chap 14

447 48 0
                                    

Han Wangho vừa lê những bước dài đầu nặng nề vừa nghĩ.

Dạo này Lee Sanghyeok thường xuyên ra ngoài không vì lí do này thì vì lí do kia.

Thời gian đi về thất thường nên cậu không thể biết trước được, mà hắn cũng không thể chạy đến chỗ cậu được nên cậu chỉ có thể chờ đợi.
Những lần ra ngoài không phải hắn thông báo thì bà hầu trưởng cũng sẽ như vô tình mà tiết lộ cho cậu.

Cả ngày nay đã không thấy mặt hắn đâu.

Đã gần chiều tối rồi.

Không biết đã về chưa.

Bây giờ cậu đang đi đến sân vườn, tiện thể tìm kiếm Sanghyeok.

Cậu cứ thẫn tha thân thờ đi như người mất hồn, đầu nhỏ ngó nghiêng xung quanh.

Gom dụng cụ cất vào kho xong còn phải xuống bếp sơ chế thức ăn nữa.

Mắt thoáng thấy Lee Sanghyeok đang dựa mình vào tường vôi trắng đọc sách. Cậu như bị hớp hồn, chẳng còn tâm để ý những thứ khác, chân thì cứ bước, khóe miệng thì cứ kéo lên cao.

"Ngài công tước ơ___"

Chân cậu vấp phải thành đá của đài phun nước, té nhào một cái. Mắt cậu nhắm tịt lại, chuẩn bị đón nhận cơn đau thì lại chỉ cảm nhận được một lớp vải mềm mềm. Wangho hé một mắt ra nhìn, xuất hiện trước mắt là gương mặt phóng đại của hắn. Cả người cậu bây giờ được hắn ôm trọn vào lòng, cậu cũng không ngần ngại lại dúi mặt vào ngực hắn mà dụi dụi, hai tay ôm chặt lấy hắn. Thơm thơm mùi của nước giặt.

"Đủ chưa?"

Giọng nói nhè nhẹ phát ra từ trên đỉnh đầu mang theo hơi lành lạnh làm cậu cành vô thức ôm chặt hắn hơn.

"Chưa."

Han Wangho hồn nhiên đáp lại.

Hắn cũng cứ để mặc cho cậu ôm.

Sau một hồi lâu mà cậu vẫn chưa có dấu hiệu buông ra, hắn mới lên tiếng.

"Em không làm việc thì sẽ bị phạt đấy."

Cậu chẳng buồn đáp lại, cứ giữ nguyên tư thế ôm ấp một lúc nữa mới luyến tiếc rời đi.

Wangho mặt tươi tỉnh, tay ôm đống dụng cụ làm vườn cười đến phát ngốc với hắn, tâm trạng phơi phới hoàn toàn trái ngược với lúc nãy.

Sanghyeok bất lực nhìn cậu, tay nắm lấy bàn tay nhỏ hơn dịch chuyển đến kho chứa đồ.

Hai bóng người biến mất trước mắt làm kẻ đang lấp ló nhìn trộm ở gốc cây phía xa không kịp phản ứng.

Anh ta rất tò mò.

Tay đưa lên xoa xoa mũi.

Han Wangho có mùi gì nhỉ?

Đưa cậu đi cất đồ xong thì lại dịch chuyển đến một góc rẽ hành lang gần phòng bếp.

"Em đi nhanh đi, bị phạt đấy."

Wangho vẫn đứng yên, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn đầy ý cười.

Tay đan tay, chưa buông.

Nghĩ ngợi gì đó, cậu nhón chân lên thơm má hắn một cái thật kêu rồi ngại ngùng chạy biến đi.

Hắn cũng không còn chậm nhiệt như lúc trước, tay đưa lên xoa xoa vị trí môi cậu chạm vào, má hắn đo đỏ, khóe miệng không nhịn được nhấc cao.

Hình như, hai tai của Wangho cũng đang đỏ lên.

Xong, hắn cũng nhanh chóng rời khỏi.

Cạch.

Cậu vừa mới bước vào bếp thì ngoài cửa vang lên tiếng động.

Hóa ra vẫn còn người khác đến trễ hơn cậu.

May quá.

Wangho xắn tay áo lên bắp đầu công việc. Tay cầm cái nạo lên, thoăn thoắt gọt vỏ củ cải cùng khoai tây.

Cậu ngồi gần bồn rửa, sau lưng có Choi Wooje cùng mấy người nữa đang rửa các loại thực phẩm.

Được một lúc, Wangho loay hoay nhìn những người khác khi mấy loại củ đã được nạo xong.
Bỗng, hai người nọ cùng đưa rau củ mới rửa cho cậu. Kim Jena cầm một củ cả rốt và một người khác cầm khoai tây. Cậu trơ mắt nhìn hai thứ đồ trước mắt, chần chừ không biết lấy cái nào trước, hai người kia chẳng ai rút tay lại. Rồi Coi Wooje từ đâu xông vào giữa nhét vào tay cậu một củ cà rốt. Nó rất tự nhiên quay đi tiếp tục rửa bắp cải, hai người kia lại ngượng ngùng đặt đồ xuống bên cạnh cậu.

Ở đây có bao nhiêu người đang sơ chế thức ăn cơ chứ.

Cuối cùng cậu đem hai cái kia cho người khác làm.

Hai kẻ kia không khỏi nhăn mày.

________

Bây giờ cho đến bữa tối vẫn còn khá nhiều thời gian, bởi vậy mà cậu cùng mấy người nữa đã tranh thủ đem đồ đi giặt.

Đồ đạc của cậu chẳng nhiều, có vài ba bộ thôi. Dạo này còn cứ bị mất cắp xong vài ngày sau nó lại trở về.

Chẳng biết là tên biến thái nào làm.

Cậu cảm thấy phiền toái vô cùng.

Mặt mày nhăn nhó phàn nàn cùng mấy người đi cùng, mắt lại va phải hai con người quen thuộc phía xa xa.

Choi Wooje và Lee Sanghyeok thì có gì để nói chuyện nhỉ?

Cậu mới chỉ kịp nghĩ như vậy đã liền bị lôi đi. Trong lòng cũng chẳng để ý chuyện này nữa.

"Vậy đó,"

Wooje đung đưa chân qua lại, nó ngồi cạnh to hơn hắn nhiều.

"Nhỏ kia thì rõ rồi, nhưng còn tên còn lại, chắc chắn là có ý đồ."

"Biết rồi. Tên gì?"

"Beak Junghwa, mặt không đẹp trai đâu nhưng được cái thân hình trông nam tính lắm."

Nó nói rồi quay qua nhìn hắn.

Hắn biết thừa nó đang làm phép so sánh.

Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói.

"Được rồi, người muốn gì?"

Nó như vậy mà vô cùng nghiêm túc chống tay lên cằm, mắt nhìn trời, mỏ chu ra suy nghĩ thật kĩ.

Hồi lâu, nó quay qua nhìn hắn, mỏ vịt nhoẻn lên cười.

Hắn cảm thấy đây không phải điều tốt lành gì.

Fakenut | Vampire's HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ