Diệp Thế Kiệt đang ở trong phòng riêng của quán trà Tiểu Trúc chờ Khương Lê.
Sáng sớm hôm nay, hắn đã sai người chờ bên ngoài Khương gia, truyền tin cho nha hoàn của Khương Lê. Diệp Thế Kiệt hẹn gặp nàng ở quán trà Tiểu Trúc. Lời tuy đã truyền đi, nhưng chưa chắc Khương Lê sẽ đích thân tới nơi hẹn.
Tuy nhiên, cuối cùng Khương Lê cũng tới.
Còn chưa tới giờ vào học, nơi này cách Minh Nghĩa Đường cũng không xa. Cùng Diệp Thế Kiệt trò chuyện đơn giản vài câu, sẽ không làm ảnh hưởng tới giờ vào học. Khương Lê thu xếp thoả đáng xong, mới tới chỗ hẹn.
Trong phòng trà riêng, Diệp Thế Kiệt mặc một bộ trường bào màu xám đen, tuy màu sắc giản dị, nhưng cẩn thẩn xem lại, chất liệu lại thuộc hàng sang quý, hoa văn ở chỗ tay áo được thêu bằng phương pháp kim đôi hiếm thấy. Thiếu niên này mày rậm mắt to, có phần tuấn lãng, chỉ là ánh mắt nhìn Khương Lê có chút dò xét cùng đề phòng.
"Diệp biểu ca." Khương Lê hành lễ chào hỏi, rồi đi tới phía đối diện Diệp Thế Kiệt tự nhiên ngồi xuống.
Dường như bị ba chữ "diệp biểu ca" làm chấn động, Diệp Thế Kiệt thoáng chút ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nửa ngày sau, hắn mới cứng đờ mở miệng đáp: "Hôm qua ngươi vì cái gì lại giúp ta?"
Hôm qua trong lúc tình thế cấp bách, Khương Lê đột nhiên xuất hiện giải vây giúp Diệp Thế Kiệt, Diệp Thế Kiệt đối với ân tình này mười phần cảm tạ. Nhưng đợi đến buổi tối mới chợt nghiền ngẫm lại, thấy có gì đó sai sai, Khương gia nhị tiểu thư, hình như là con gái của người cô cô đã chết của hắn thì phải? Vậy tính ra nàng là biểu muội của hắn?
Nếu là người khác rút đao tương trợ, Diệp Thế Kiệt chính xác sẽ không nhiều nghĩ. Nhưng người này lại là Khương Lê, Diệp Thế Kiệt liền phải nghĩ nhiều hơn chút, không dễ dàng tin tưởng nàng ta sẽ không vì cái gì mà giúp mình. Lăn qua lộn lại một đêm không ngủ, Diệp Thế Kiệt quyết định đi gặp trực tiếp Khương Lê để hỏi cho ra lẽ.
"Ta gọi ngươi một tiếng biểu ca, chẳng lẽ bắt ta thấy người thân thích trên đường bị kẻ khác đe doạ mà lại quẳng mặt làm ngơ, khoanh tay đứng nhìn sao?" Khương Lê nói mười phần tự nhiên, giống như rất kinh ngạc vì sao Diệp Thế Kiệt lại đi hỏi vấn đề đơn giản như vậy.
Diệp Thế Kiệt lại bị Khương Lê làm ghẹn họng không phản bác được. Sau một lúc lâu, hắn cười lạnh một tiếng, nói "Đừng đùa nữa, ngươi không phải coi thường loại thương nhân như Diệp gia chúng ta sao, nay lại chịu đấm ăn xôi muốn nối lại quan hệ thân thích?"
Khương Lê nghe vậy, ngạc nhiên hỏi lại: "Lời này là thế nào?"
Diệp Thế Kiệt căm tức nhìn nàng: "Năm đó tổ mẫu từ Tương Dương vượt ngàn dặm tới kinh thành đón ngươi, thế nhưng ngươi lại ở trước mặt toàn bộ người Khương gia mắng Diệp gia chúng ta là loại thương nhân đê tiện, muốn cùng Diệp gia đoạn tuyệt quan hệ!" Diệp Thế Kiệt nói đến chỗ này, lồng ngực chập trùng kịch liệt, tựa hồ rất kích động: "Tổ mẫu sau đó về tới Tương Dương liền bạo bệnh một trận, nằm trên giường dưỡng bệnh rõng rã một năm trời. Ngươi bây giờ mở miệng gọi thân thích, không thấy cái miệng của mình rất bẩn sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặc vũ vân gian
Roman d'amourĐã chuyển thể thành phim "Mặc vũ vân gian" Chuyện gốc "Đích gả thiên kim" - Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách Văn án: Tiết Phương Phỉ, tiểu thư Tiết gia. Năm mười sáu nổi danh khắp kinh thành, nhan sắc tuyệt mỹ, tài mạo song toàn. Cùng năm ấy, nàng g...