"Huynh muốn làm quan?" Khương Lê bừng tỉnh.
Diệp Thế Kiệt nhất thời yên lặng, ánh mắt Khương Lê nhìn hắn quá mức thuần túy, làm hắn sinh ra một loại ảo giác như nàng đang ngưỡng mộ hắn. Diệp Thế Kiệt lập tức né tránh Khương Lê ánh mắt, từ trong lỗ mũi phát ra âm thanh, coi như đáp lại.
Kỳ thực việc này không cần nói với nàng, Khương Lê dù sao cũng đã từng xem nhà họ là cừu nhân. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại cảm thấy Khương Lê là người có thể tín nhiệm.
"Sau kỳ thi của Quốc Tử giám, nếu đạt thành tích xuất sắc, có thể được nhận một chức quan." Khương Lê nói: "Nhưng mà nếu huynh ở đây làm quan, cả nhà Diệp gia ở Tương Dương sẽ chuyển lên đây ở sao?"
Diệp Thế Kiệt cực kỳ kinh ngạc, Khương Lê vậy mà có thể nghĩ đến chuyện này, hắn nói: "Chờ bên này ổn định, có lẽ cả nhà sẽ chuyển tới đây ở."
"Chuyển tới có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu," Khương Lê đem suy nghĩ trong lòng nói ra: "Ở kinh thành tạo dựng chỗ đứng vững chắc, sau này Diệp gia cũng coi như có danh vọng. Nếu lại thêm hai ba người Diệp gia làm quan nữa, Diệp gia coi như có thể bảo toàn cơ nghiệp trăm năm không suy. Nhưng mà đất Yến Kinh này người tốt thì ít, kẻ xấu thì lại nhiều. Sẽ có thêm nhiều kẻ ghen ghét, thường xuyên làm mấy chuyện gán chân gán tay là chuyện bình thường, nguyên trọng hơn nữa là Diệp gia sẽ gặp nguy hiểm."
Diệp Thế Kiệt kỳ quái nhìn chằm chằm nàng, nói: "Ngươi suy nghĩ thật sâu xa." Hắn hiểu được trong lòng Khương Lê lo lắng, như hắn đây chỉ mới tới Yến kinh không lâu, đã đụng phải phiền phức.
Lúc Khương Lê bị đưa đến am ni cô, Diệp lão phu nhân thương tâm ốm đau, trong lòng của hắn lúc đó có chút hả hê sung sướng, Khương Lê bị như vậy chính là quả báo của nàng.
Thời gian tám năm qua đi, mới được trở lại kinh thành, Khương Lê lúc này tựa hồ trưởng thành hơn rất nhiều, nói chuyện đạo lý rõ ràng, thông tường rất nhiều lý lẽ.
Khương Lê cười nói: "Ta dù sao cũng sống ở Yến kinh lâu hơn ngươi."
Diệp Thế Kiệt khinh thường nói: "Sống lâu ở thành Yến kinh nên cho mình giỏi hơn người khác? Nực cười."
Biết thái độ thù địch của vị biểu ca này đối với mình không thể một sớm một chiều mà tan nhanh được, Khương Lê cũng không tức giận. Chỉ là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lại nói: "Muốn vào Quốc Tử giám học phải có người giới thiệu, Diệp gia cũng không có ai làm quan, ngươi làm sao vào được?"
Diệp Thế Kiệt nói: "Ngươi hỏi chuyện này làm gì?"
Khương Lê cảm thấy Diệp Thế Kiệt thái độ có chút kỳ quái, liền nói: "Ta hiếu kỳ."
"Là nhị thiếu gia nhà Hữu tướng tiến cử." Diệp Thế Kiệt cuối cùng vẫn trả lời Khương Lê vấn đề.
"Hữu tướng?" Khương Lê không hiểu, "Diệp gia cùng hữu tướng có quan hệ với nhau từ khi nào?"
Lại nói Hữu tướng đương triều với Khương Nguyên Bách hình như còn là đối thủ một mất một còn. Hữu tướng Lý Trọng Nam gần đây có chút phất lên. Nhớ ngày nào Lý Trọng Nam nhờ Khương Nguyên Bách đề bạt mới đi lên được, thế mà chả biết vì sao thế lực lớn dần, khoảng cách lại dần xa nhau. Cơ hồ sắp ngang vai ngang vế với Khương Nguyên Bách luôn rồi. Khương Nguyên Bách hối hận không kịp, đành phải nai lưng ra giằng co với Lý Trọng Nam suốt nhiều năm trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặc vũ vân gian
RomansaĐã chuyển thể thành phim "Mặc vũ vân gian" Chuyện gốc "Đích gả thiên kim" - Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách Văn án: Tiết Phương Phỉ, tiểu thư Tiết gia. Năm mười sáu nổi danh khắp kinh thành, nhan sắc tuyệt mỹ, tài mạo song toàn. Cùng năm ấy, nàng g...