Thi thư, số học, lễ nghi đối với Khương Lê mà nói, là chuyện dễ như trở bàn tay.
Học quán ở Đồng hương tuy nhỏ hơn Minh Nghĩa Đường rất nhiều, cũng kém lộng lẫy hơn. Nhưng đồng dạng không chứa những kiến thức vô bổ, nông cạn.
Đối với chuyện học vấn, Khương Lê cho rằng dù hắn xuất thân từ cuộc sống xa hoa, ở trong nhà cao cửa rộng hay hắn là con cháu của những gia đình quyền lực thì cũng cùng học chung một thứ với những dân chúng thấp cổ bé họng, các nhà bần nông, các nhà thương nhân buôn bán bình thường ngoài chợ. Mặc dù không có tiên sinh giỏi chỉ bảo tận tình, nhưng tuổi thơ của nàng có Tiết Hoài Viễn, người luôn dốc lòng bảo ban nàng, khiến nàng lớn lên kiến thức ấp ủ đa dạng, chẳng kém chi ai. Thậm chí, Tiết Hoài Viễn từ trước tới nay chưa bao giờ cấm cản việc nàng đi ra ngoài ngắm nhìn thế giới rộng lớn, ngắm nhìn bầu trời tự do, khiến cho ánh mắt của nàng thậm chí còn rộng mở hơn rất nhiều người, đáy lòng cũng thấu hiểu nhiều triết lý sâu xa.
Bằng không, trước đây mới tới thành Yến kinh, ngoại trừ cái danh đệ nhất mỹ nhân, nàng sẽ không có thêm cái danh xưng đệ nhất tài nữ nữa.
Đọc đề, suy xét, đặt bút, viết thành đoạn văn hoàn chỉnh, liền mạch dứt khoát như chuyện đã quá dỗi quen thuộc. Cởi ra cái gông xiềng "trạng nguyên phu nhân", nàng trở lại làm một Tiết Phương Phỉ tự do, có lẽ vì chết qua một lần nên lòng dạ càng thêm rộng rãi, Khương Lê ý văn càng thêm trôi chảy, thuận buồm xuôi gió. Giám khảo đi tới đi lui canh chừng, thấy nàng là người hạ bút đầu tiên, sau cứ liên lục không ngừng viết, chưa từng khựng lại chút nào, liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Ba canh giờ trôi qua rất nhanh, ba môn kiểm tra nhanh chóng được hoàn thành, giám khảo chính đem bài thi niêm phong kỹ càng, dặn dò các thí sinh vài chuyện quan trọng, sau đó rời đi. Còn kết quả, phải chờ thêm năm ngày nữa, sẽ được công bố trước cổng chính Minh Nghĩa Đường.
Khương Lê đi ra khỏi phòng thi, Khương Ấu Dao liền đuổi theo, xa xa gọi: "Nhị tỷ, tỷ thi có tốt không?"
"Cũng tốt." Khương Lê cười trả lời.
"Nhị tỷ không cần miễn cưỡng." Khương Ngọc Nga chỉ chực chờ có cơ hội liền trào phúng Khương Lê, "Lần thi này, chắc nhị tỷ đã vắt kiệt óc mình rồi, tỷ chớ tự làm mình mệt mỏi quá độ nhé. Mấy ngày nữa tỷ về nhớ cố gắng nghỉ ngơi dưỡng sức lại cho thật khỏe. Chờ ngày công bố kết quả, bọn muội nhất định sẽ giữ giúp tỷ một chỗ dễ nhìn nhất."
"Vậy làm phiền muội rồi." Khương Lê gật đầu.
Thấy Khương Lê không sinh khí, cũng không lộ vẻ buồn rầu vì không làm được bài, Khương Ấu Dao cùng Khương Ngọc Nga đều có chút không vui. Ước chừng cảm thấy Khương Lê chỉ đang miễn cưỡng cười, hai nàng liền cao hứng trở lại.
Mạnh Hồng Cẩm đã đứng chờ sẵn ở cửa, nàng tự thấy mình thi cũng không tệ, thấy Khương Lê đi ra liền khiêu khích cười nói: "Khương Nhị tiểu thư chớ có quên trận cá cược của chúng ta, hôm công bố kết quả, chúng ta đều phải chờ nhau ở cổng lớn Minh Nghĩa Đường, đến lúc đó đừng lấy lý do thoái thác từ chối, ai mà nói không giữ lời, thì sẽ bị mọi người chế nhạo suốt đời."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặc vũ vân gian
Lãng mạnĐã chuyển thể thành phim "Mặc vũ vân gian" Chuyện gốc "Đích gả thiên kim" - Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách Văn án: Tiết Phương Phỉ, tiểu thư Tiết gia. Năm mười sáu nổi danh khắp kinh thành, nhan sắc tuyệt mỹ, tài mạo song toàn. Cùng năm ấy, nàng g...