"Tên của nhị tiểu thư đứng đầu danh sách nên nhìn cái là thấy, đứng đầu toàn trường, chúc mừng Khương lão phu nhân, chúc mừng Khương gia!"
Nụ cười trên mặt Quý Thục Nhiên đông cứng lại.
Khương Ấu Dao há hốc miệng ngạc nhiên, nhịn không được hỏi lại: "Ngươi vừa nói cái gì?"
Âm thanh bén nhọn mang theo mấy phần kinh hoàng.
"Chẳng lẽ là nghe lầm," Khương Ngọc Nga lòng tràn đầy không tin, lắc lắc đầu, phảng phất như chỉ có vậy mới làm nàng thoát khỏi sự thật, mơ màng nói: "Nhất định là ngươi nhìn lầm rồi......"
Vẫn là Lư thị lấy lại phản ứng trước, lúc này nụ cười nở hoa, nói: "Ta vừa rồi không nghe lầm chứ, Lê Nhi đứng đầu?" Nàng liếc nhìn sang Quý Thục Nhiên đang cố duy trì nụ cười, trong lòng thoáng qua một tia khoái chí.
Nàng sớm đã không ưa gì Quý Thục Nhiên. Quý Thục Nhiên ỷ vào có phụ thân là Phó Đô Ngự Sử, Quý Ngạn Lâm mấy năm này mới lên chức, càng ngày càng ở trong Khương phủ tự cao tự đại. Lư thị tự cho mình là người tự cao, tự đại cũng phải chào thua Quý Thục Nhiên. Huống hồ vào những kỳ thi hàng năm, Khương Ấu Dao thành tích càng lúc càng tốt hơn, khiến nhị phòng có tới hai vị thiếu gia, nhưng vẫn chịu lép vế. Hiện tại ông trời ban xuống cho Khương gia thêm một Khương Lê, hung hăng ép chẹt uy phong của Quý Thục Nhiên, Lư thị tự nhiên thấy vô cùng hả hê.
"Không nghĩ tới Lê Nhi lại là một nhân vật thâm tàng bây giờ mới lộ." Lư thị không chút do dự hướng về phía Quý Thục Nhiên cắm đao, nói tiếp "Mới nhập học Minh Nghĩa Đường chưa được bao lâu, trước đó hình như chỉ mới học sơ sơ qua thôi. Ta thấy, nàng không thẹn là huyết mạch của đại ca, cũng giống hắn tài hoa nổi trội, trời sinh thông minh nha......"
Nàng mỗi một câu một chữ, lại càng khiến cho cừu hận trong lòng Khương Ấu Dao tăng thêm một phần. Bị Khương Ngọc Nga vượt qua đã đủ tức chết, bây giờ lại thêm một Khương Lê. Khương Ngọc Nga thì coi như cũng không có sao đi, nhưng Khương Lê là cái thá gì? Nàng ta mới nhập học Minh Nghĩa Đường có bao lâu đâu, nay được hạng nhất, há chẳng phải nói nàng so với phế vật còn không bằng?
Khương Ngọc Nga siết chặt khăn tay, móng tay suýt chút nữa đâm sâu vào lòng bàn tay. Vừa rồi còn đang chờ đợi trong vui sướng, còn bây giờ thì như bị giội một gáo nước lạnh lên đầu. Giữa tiết trời mùa hè, nhưng những đầu ngón tay của nàng lại lạnh toát, toàn thân cũng lạnh đến thấu xương, tràn đầy không cam lòng.
Thứ duy nhất khiến nàng tự hào ở Khương gia này, thứ duy nhất có thể đem Khương Lê giẫm dưới chân, nay đã không còn nữa! Dựa vào cái gì?!
Khương lão phu nhân chỉ yên lặng nhìn lướt qua sắc mặt từng người, quan sát chúng sinh hình thái, tất cả đều thu vào trong mắt. Nàng thản nhiên cất tiếng: "Ngươi thật sự nhìn rõ, thấy tên Nhị nha đầu ở đứng đầu bảng sao?"
"Đúng vậy ạ," gã sai vặt kia đáp: "Lão phu nhân mời ngài xem bảng sao chép bảng điểm, nhị tiểu thư 'thi thư', 'số học', 'lễ nghi' đều được điểm tuyệt đối, đứng nhất là không thể nghi ngờ!"
Khương Ấu Dao thân thể mềm nhũn, suýt nữa xụi xuống đất.
......
Bên trong Phương Phỉ Uyển, Khương Lê đang chăm sóc hoa cỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặc vũ vân gian
Roman d'amourĐã chuyển thể thành phim "Mặc vũ vân gian" Chuyện gốc "Đích gả thiên kim" - Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách Văn án: Tiết Phương Phỉ, tiểu thư Tiết gia. Năm mười sáu nổi danh khắp kinh thành, nhan sắc tuyệt mỹ, tài mạo song toàn. Cùng năm ấy, nàng g...