Trọng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh - Thiên Sơn Trà Khách (14)

5 0 0
                                    

.: Chương 135: Cầu tình nhân :.

Hôm nay ở Tế Dương không thể ngồi xe ngựa, bởi vì bách tính đều ra khỏi cửa, trên phố người cứ chen vai nối gót, nếu như ngồi xe ngựa thật sự không tiện. Một đoàn người cứ thế đi bộ đến kênh đào.

Kênh đào nằm ở trung tâm thành, xuyên qua thành, lại mang Tế Dương bao thành một vòng, Hòa Yến cho rằng, lễ hội Thủy thần ở Tế Dương và Tết Đoan ngọ ở Trung Nguyên dị khúc đồng công - khác bài mà hay giống nhau, các kênh đào lớn nhỏ trong thành, phàm là nơi có nước đều có các con thuyền hoa mỹ trang trí nhiều loại khác nhau, trên thuyền còn có những thủy thủ mặc áo đỏ khăn đen, vừa chèo thuyền vừa ca hát, có lẽ đang hát dân ca của Tế Dương, bộ dạng rất sôi động. Các cô nương ở bên bờ hát cùng với họ, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

"Lễ hội Thủy thần của Tế Dương chúng ta, cũng là ngày lễ định tình của các cô nương với các thiếu niên". Vị di nương họ Vệ đó giải thích cho Hòa Yến, "Ngoại trừ tế Thủy thần, còn có rất nhiều tiết mục vì các cặp tình nhân mà chuẩn bị. Nghe nói Ngọc Yến tiểu thư cùng công tử chúng ta cũng vừa mới kết hôn không lâu, cũng nên đi tham gia một chút".

Hòa Yến :".......Trái lại cũng không cần".

Lời bọn họ nói bị Thôi Việt Chi nghe được, vị đại hán này mới hô hô cười nói :"Không sai, không sai, ta nhớ Tế Dương chúng ta có cầu tình nhân nổi tiếng, các người cũng thử đi đi. Truyền thuyết của Tế Dương nói rằng, nếu có tình nhân đi qua cầu tình nhân trong lễ hội Thủy thần, thì một đời một kiếp sẽ không chia biệt ".

Hòa Yến nhỏ giọng nói với Tiêu Giác :"Có nghe thấy không, một đời một kiếp sẽ không chia biệt".

Ánh mắt Tiêu Giác rơi trên mặt nàng, khẽ cười lạnh, "Thật đáng sợ".

Hòa Yến :"........."

Suy cho cùng bọn họ cũng không phải là phu thê chân chính, mấy lời "một đời một kiếp không chia biệt" này sẽ không giống như chúc phúc, trái lại là giống trù ẻo nhiều hơn. Đáng tiếc là Thôi Việt Chi, đối với việc nhà của điệt tử dường như dùng không hết sự quan tâm, đi đến kênh đào không xa đã nói :"Ngươi xem, đây chính là cầu tình nhân".

Hòa Yến thuận theo phương hướng hắn chỉ, liền thấy chếch cao trên phía kênh đào chừng bảy tám trượng có một cây cầu, hai đầu cầu chìm sâu vào vách đá cao ngất ở hai bên.

Cầu này là một cái cầu treo. Lung la lung lay, lại rất hẹp, miễn cưỡng có thể chứa một người rưỡi lọt qua, nếu là hai người, cần phải chen thật sát mới được. Mặt cầu được làm từ ván gỗ, nhưng khe hở giữa các ván gỗ với nhau rất lớn, chỉ cần sơ ý là có thể rơi xuống.

Một cây cầu treo như vậy, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nếu bước lên đi, cúi xuống sẽ thấy nước sông cuồn cuộn, vị trí lại cao, người nhát gan e rằng sẽ dọa đến mức tè ra quần.

"Đây là "Cầu tình nhân" của Tế Dương chúng ta". Thôi Việt Chi lời đầy đắc chí, "Chỉ có những người đủ can đảm, lại yêu nhau sâu đậm mới dám đi qua cây cầu này. Nếu đi qua được, Thủy Thần sẽ chúc phúc cho đôi tình nhân, khiến cho đôi tình nhân đó sẽ một đời một kiếp họ trọn đời bên nhau không chia biệt." Nói đến đây, lại vỗ vỗ ngực mình: "Ta thì đã qua được bốn lần rồi!"

Vài trích đoạn từ những truyện mình đã đọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ