1

55 8 0
                                    

Như bao ngày, Kim Dohoon bước ra khỏi phòng, xuống nhà chuẩn bị đến trường.

Chỉ khác là hôm nay Dohoon mới cảm nhận được niềm vui thực sự khi đến trường, vì Dohoon không còn phải gặp những con người đã làm tổn thương cậu ở ngôi trường cũ đó nữa.

Hôm nay, Dohoon xuất hiện ở đây, ở trong chính căn nhà mới của mình. Bố và mẹ kế của Dohoon đã chuyển cậu và em gái vào học tại ngôi trường tốt nhất tại thành phố Seoul này, mà trùng hợp là người bạn thân từ bé của Dohoon lại đang là học sinh của trường. Chỉ nghĩ đến thôi cậu cũng cảm thấy vui rồi.

Trong lúc ăn sáng, Kim Sungmin nghiêm giọng nhắc nhở cậu con trai:

' Kim Dohoon, đi học nhớ đừng để Seoyoung bị bắt nạt và con nhớ học hành với cư xử cho tốt đấy. Đừng để mọi chuyển ở trường cũ lặp lại. Ta cảnh cáo con rồi đấy.'

' Vâng.' Kim Dohoon lười biếng trả lời, như thể đã quen với nó từ lâu. ' Con sẽ không lờ là việc học đâu.'

Thứ duy nhất khiến Dohoon cảm thấy ngột ngạt và là nỗi ám ảnh với cậu suốt thời gian qua là cái gia đình này.

Bố của Dohoon, ông Kim là một con người cực kì nghiêm khắc, luôn bắt cậu phải trở thành một người hoàn hảo. Nhưng lạ là ông Kim tuyệt nhiên chỉ nghiêm khắc với mình cậu. Khi nói chuyện với người ngoài, trông ông còn vui hơn khi đối diện với con trai mình.

Còn mẹ kế cậu thì... như người mẹ kế trong truyền thuyết. Độc ác, xấu xa, mưu kế thì thôi rồi, đã thế còn có tài diễn xuất nữa chứ. Trước mặt ông Kim, bà ta giả vờ như một người vợ tâm lí, và là một người mẹ yêu thương các con. Còn khi bố cậu vắng nhà, bà ta liền quay ngoắc thái độ, đối xử với Dohoon không khác gì người ở. Cũng may, Kim Dohoon không phải là người dễ bắt nạt nên bà ta hầu như chẳng làm gì được cậu.

Đã vậy khi đi học còn không tránh được con em gái nhỏ Kim Seoyoung ranh ma chỉ kém Dohoon 1 tuổi.

Nói là em gái thì cũng không đúng lắm, vì nó là con gái riêng của mẹ kế cậu, và vì Dohoon cậu cũng không có nhu cầu nhận con nợ này làm em gái đâu. Con bé ỷ có mẹ và bố dượng yêu thương, nuông chiều nên thường xuyên kiếm cớ gây sự với Dohoon.

Có những lúc quá đáng hơn nó sỉ nhục mẹ cậu, gọi Dohoon là thằng không có mẹ.

(Trong khi nó cũng là đứa không có bố🙂)

Không ai nghĩ lúc đó là một con bé 8 tuổi lại nói được những lời như thế. Trong lúc tức giận, Dohoon muốn cho nó một trận, nhưng rồi lại cố kìm lại ngọn lửa đang sôi sùng sục. Nhưng nó lại vu khống cậu đánh nó. Đã có nhiều lần Dohoon muốn giải thích nhưng thứ cậu nhận lại được chỉ là những câu mắng chửi của bố và cái vẻ mặt giả tạo của nó. Kim Dohoon cậu đã quá quen với thứ cảm xúc lạnh nhạt này thành quen rồi nên cũng không thèm để ý nữa.

' Con gái, ăn nhanh còn chuẩn bị đi học thôi. Hôm nay ta bảo tài xế đưa con đi học.'

Ông Kim nhẹ giọng nói với Kim Seoyoung.

Và đôi khi Kim Sungmin cũng thiên vị Seoyoung một cách thái quá. Cái giọng nói nhẹ nhàng đó của bố, Dohoon chưa từng được nghe khi ông nói chuyện với mình.  Đã vậy còn cho tài xế chở con bé đi học, còn cậu thì đến cái xe đạp còn không có nữa là.

Hồi nhỏ, Dohoon cũng tủi thân lắm chứ, đứa em thì có xe đưa đón hàng ngày, còn cậu thì với khuôn mặt buồn hiu, lặng lẽ bước trên con đường quen thuộc, từng bước trở về nhà.

Còn bây giờ, Dohoon cảm thấy tốt hơn vì điều đó, vì không cần phải chạm mặt nhiều con nhỏ đáng ghét kia nữa.

Khi Dohoon còn đang vui vẻ đến trường bỗng cậu không cẩn thận va vào một người...

'ahh'

' ah xin lỗi anh có s...'

Từng chữ còn lại đã bị cậu nuốt hết xuống bụng. Dohoon ngước mắt nhìn người trước mặt mình thầm cảm thán.

" người gì đâu mà đẹp trai quá vậy!?"

' Này!!!'

Người kia lên tiếng xoa tan suy nghĩ của cậu lúc đó.

' Cậu kia, cậu có mắt k vậy? Đi đường cũng va vào người ta là sao?'

"Wtf? Cái mặt đẹp như vậy, trông hiền hiền mà ăn nói cọc cần vậy🥲".

Với bản tính dễ nóng giận của mình, cậu cũng không vừa:

' Nhưng tôi đã xin lỗi anh rồi cơ mà? Anh đã thế mà còn nói chuyện cộc lốc với người ta, anh nói xem có nghe được không?'

' Cậu...'

' Kim Dohoon ahhh.'

Khi đang tranh cãi, bỗng người bạn thân nhất của cậu chạy đến. Người kia thấy thế cũng chẳng thèm cãi tiếp nên đã bỏ đi.

' hey bro, đi học sớm vậy.'

' Đi học sớm để gặp mày đó thằng khùng :)'

Quên không nói, bạn thân cậu là Choi Youngjae, sở hữu một quả đầu bốc lửa, và là một thanh niên giỏi thể thao chính hiệu. Mặc dù không phải là học sinh có thành tích quá xuất sắc như Dohoon, nhưng Youngjae lại là một thành viên tiềm năng của đội bóng rổ, và tất nhiên không thiếu người thích đâu nhaa.

' Bạn thân lâu không gặp mà mày nói tao vậy hả?'

' Tại tao nhớ mày chứ bộ🥲'

' Nhớ mà nói vậy hả? Không thèm nói mày nữa, mà người kia là ai vậy, mới đến mà đã quen được trai đẹp rồi sao?🤭'

' Đẹp thật mà tính như cc ý. Thằng cha điên đó đi đường va phải tao, tao xin lỗi xong còn thái độ.'

' Thôi bỏ qua đi, chiều nay học xong đi chơi với tao, tao mua kem cho mày ăn.'

' Mày từ khi nào biết mua đồ cho người khác vậy?'

Dohoon ngờ vực hỏi.

' Bạn mình từ khi nào đã trở thành người biết quan tâm người khác rồi, hửm?'

' Ý mày là trước đây tao vô tâm, không mua được gì cho mày á? Mày được lắm, dám nghĩ cả bạn thân mình như thế. Tao dỗi mày rồi😠, không thèm mua cái gì nữa.'

Nói rồi Choi Youngjae khoanh tay, quay mặt sang chỗ khác.

Dohoon bật cười, đúng là chỉ khi ở với Youngjae cậu mới cảm thấy vui vẻ như này thôi.

' Thôi mòoo, tao chỉ đùa thôi mà. Mày nói mày sẽ mua kem cho tao rồi, không được nuốt lời đâu đó.'

' Tạm chấp nhận đó, đi thôiii.'

' let's goooo!!'

Ở góc nào đó....

' Cậu ta tên Dohoon sao. Hay thật đó, sắp có nhiều thứ vui để xem rồi.'

[Shinhoon] Ghét ai cơ!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ