34.

108 8 1
                                    

Thời tiết vừa mới vào đông, gió lạnh ban đêm thổi tới cũng không hẳn gọi là lạnh.
Gió thổi mùi rượu vấn vương trước mặt, trong lòng người không hiểu sao lại nảy sinh một tư vị say say thoải mái.

Phuwin ngồi ở trong xe. Lưu luyến để gió lạnh theo kẽ hở nhỏ bé của kính xe thổi qua gương mặt khô nóng của bản thân.
Trong xe, nhạc vẫn chầm chậm chạy, lại là một bài hát tươi vui. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào con đường vắng lặng trước mặt, nhìn đến nửa ngày, cậu mới duỗi ra tứ chi, vặn thắt lưng một cái, rồi mở cửa xe ra.

Lạnh, gió thật lạnh, phải vào lồng ngực, liền lập tức làm cho tâm trạng ưu phiền lúc nãy ở bữa tiệc tan đi không ít.

Phuwin nhắm mắt lại. Hít sâu một hơi.
Rồi lại mở to mắt, trong mắt một mảnh trong vắt.

Ngọn đèn đường cứ mãi lắc lư, cái bóng phía sau cũng bị kéo đi thật dài. cậu híp mắt suy nghĩ, nhất thời vui vẻ.

Chợt nhớ đến trước đây cũng từng cùng các anh em chơi trò giẫm lên bóng. Khóe miệng cong cong, cậu đang muốn thử lại một lần giẫm lên bóng mình. Bất chợt nhìn thấy một bóng đen khác trên mặt đất. Nhận ra lúc này ngoại trừ mình, vẫn còn có một người khác nữa.

"Là ai?"

Cảnh giác ngẩng đầu, Phuwin giật mình kêu lên một tiếng, hốt hoảng quay người lại phía sau.

Vùng này là khu biệt thự, không náo nhiệt như bên ngoài. Ngày thường cậu cũng không tính là nhát gan, nhưng gặp tình huống này cũng không thể không cảnh giác.

"Phuwin là anh.."

Mất một lúc, phíá sau mới lên tếng. Cái bóng đó cũng theo ánh đèn đường mà tiến lại gần.
Là Pond.

Phuwin theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cả người buông bỏ phòng bị. Cậu suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn lựa chọn đối diện với người trước mặt.

"Anh đi theo tôi làm gì?"

Pond bỗng im lặng. Sau khi Raihan từ chối để anh chở, anh đang muốn lái xe về nhà. Không ngờ trong lúc vô tình nhìn qua ánh đèn, lại phát hiện người vốn rời đi trước mình Phuwin, căn bản vẫn chưa đi.

Pond đứt khoát tắt máy xe, đứng ở đó, không hiểu sao cứ ngơ ngẩn nhìn chằm chằm chiếc xe màu bạc phíá trước. Cho đến khi cậu xuống xe, anh cũng mơ hồ mà bước theo.

Chỉ là vì rất muốn nhìn thấy cậu ấy mà thôi..

Nhưng bây giờ, người hỏi vẫn là Phuwin. Anh vẫn không đủ can đảm nói với đối phương rằng, từ sau lần gặp gỡ trước, anh đối với cậu có bao nhung nhớ.
Cũng quá không có tiền đồ rồi..

Nhìn Pond cả nửa ngày vẫn không lên tếng, cứ mãi là bộ dạng lúng túng xấu hổ, cậu trào phúng cười.

"Pond, anh cũng thật kỳ quái. Lúc này không lo đi an ủi người yêu bé bỏng của anh, lại còn phí tâm sức đi theo tôi, dọa tôi sợ hết hồn."

Nhớ tới một màn che chở Raihan của
anh, cậu không khỏi khó chịu.

"Phuwin, em đừng nói với anh là ngay cả em cũng không nhìn ra anh và cậu ta vốn không phải như vậy."

"Từng bước tiến về phía em" |WINNYSATANG|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ