Ở "Lưu quang", chính là thời gian ca múa, là thời điểm náo nhiệt nhất.
Phuwin không nghĩ tới đối phương sẽ dẫn cậu đến nơi này. Lúc xuống xe cước bộ bỗng nhiên chậm đi, tâm tình phức tạp nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Pond bên cạnh, đoán không được ý đồ của anh.
"Sao vậy?"
Cảm nhận được cậu đang chăm chăm nhìn mình, anh cười khẽ.
"Không có.. Không có gì"
"Vậy thì vào thôi"
Phuwin lấy lại bình tĩnh, nhịn xuống nghi ngờ trong lòng, lo lắng bước vào 'Lưu Quang' cùng Pond.
Nơi này cũng là quán bar mà cậu cùng anh quen nhau.
Lúc trước anh khách quen của nơi này.Theo phục vụ đi ngang qua sàn nhảy nóng bỏng đi về phía quầy bar. Cả quá trình Phuwin luôn cẩn trọng rũ mắt, ngoan ngoãn đi sau lưng Pond. Cậu vốn không thích chỗ như thế này.
Lúc này, cồn rượu cùng với mùi thuốc lá càng khiến cho dạ dày cậu nổi lên một trận khó chịu. Anh nhận ra đối phương ôn thuận, nhớ tới lúc cậu khẩn trương sẽ theo bản năng dựa dẫm vào người bên cạnh, khóe miệng im lặng mà nâng lên.
Kỳ thực khi quen với Phuwin và sau khi chia tay, ngược lại Pond rất ít đến nơi này. Một là bởi vì năm đó sau khi có cậu, bản thân anh quả thật là giữ mình trong sạch không ít.
Trừ vài trường hợp trọng đại không từ chối được, anh căn bản cũng không đặt chân những chỗ ăn chơi nữa. Hai là sau khi chia tay với Phuwin, 'Lưu quang' lại càng trở thành một nơi khắc khoải trong trí nhớ anh.
Gặp cảnh nhớ người khó tránh khỏi đau thương, dĩ nhiên Pond cũng không ngoại lệ. Vì vậy dần dần, anh cũng quên cái chỗ này.
Không nghĩ đến không tới mấy năm, hôm nay lại lần nữa đến 'Lưu quang'. Vẫn là cảnh phồn hoa như xưa. Chẳng qua là những bartender, phục vụ hay giữ xe mới tới đã sớm không biết được năm đó thiếu gia Naravit ở hộp đêm oai phong thế nào.
Mà lúc này Pond rất buồn bực. Vì vậy trong các quán bar, tối nay anh chọn 'Lưu quang', thật ra thì chính là muốn cùng Phuwin trở lại chốn cũ, hi vọng đối phương có thể hồi tưởng khoảng thời gian mà hai người đã trải qua.
Vừa rồi ở trên đường, thậm chí anh còn tưởng tượng đến các kiểu tương phùng được miêu tả trong tiểu thuyết, nghĩ đến các đoạn cẩu huyết rơi nước mắt.
Nhưng mà, ai có thể nói cho anh biết, hiện tại đến cuối cùng là tình huống gì đây?
Pond nhíu chặt mày, nhìn người yêu cũ vừa an vị ở quầy bar bên cạnh mình, nhận lấy ly rượu từ bartender, ở trước mắt mình uống một ly lại một ly, một câu cũng không nói.
Quả nhiên chuyện cổ tích đều là gạt người,
anh khinh thường nguyền rủa.Phuwin mệt mỏi giơ ly lên, ngửa đầu đem toàn bộ rượu xuống yết hầu.
Dưới ánh đén lờ mờ, rượu tràn đến khóe miệng đối phương rồi lại đi xuống hầu kết đang nhấp nhô kia, sau đó từ từ biến mất trong cái cổ trắng ngần, toàn bộ đều rơi vào trong mắt Pond.Anh nhìn thấy bỗng chốc thất thần, chăm chú nhìn động tác nuốt của người trước mắt, bất giác cổ họng cũng căng thẳng theo.

BẠN ĐANG ĐỌC
"Từng bước tiến về phía em" |WINNYSATANG|
Любовные романы"những mẩu giấy ô vuông vụn vặt, có thể không viết nữa, nhưng câu chuyện của chúng ta, em sẽ dốc lòng mà viết tiếp." Couple: WinnySatang , PhuwinPond ( phụ ) R: Ngược, HE Truyện có 56 chương Bản gốc, bản dịch: Đã hoàn ⚠️Chuyển ver chưa có sự đồng ý...