jaehyun từ lâu đã dành cho sungho sự ưu tiên đặc biệt, không thể tìm thấy ở những mối quan hệ nào khác giữa nó với người không phải em, nó đặt sungho ở một vị trí quan trọng, hơn hẳn.
phải chăng do đã ở bên nhau quá lâu, nó lầm tưởng phần cảm xúc lạ kỳ ấy là hiển nhiên mà có, tựa như trách nhiệm của nó đối với người bạn tâm giao đã mang tới cuộc đời mình vô vàn sắc màu.
nhưng nghĩ đi nghĩ lại, việc em thật lòng thích nó vẫn có chút khó tin, nhỉ?
–
chỉ là, một khắc nào đó myung jaehyun ngồi ngẫm nghĩ, chợt nhận ra tất cả những kỷ niệm vui buồn, những gì nó muốn bảo vệ, những gì nó muốn giữ cho riêng mình, những gì nó muốn khoe với thế giới,
từng chút một, đều là em.
–
sau cái sự cố hôm nọ ở vườn hoa, họ myung chọn cách vờ như không có chuyện gì, sungho dù có chút miễn cưỡng cũng đành biết ý mà không nhắc tới.
hai đứa vẫn thật vô tư và thân thiết, jaehyun vẫn ăn tối cùng em, khoác vai em thay cho lời chào mỗi sáng, em vẫn chờ nó tan học để cùng nhau đi bộ về mỗi chiều.
nhưng sungho có suy nghĩ chứ. em vốn thuộc tuýp người nhạy cảm, chỉ là từ trước đến giờ có thói quen giữ kín một mình gặm nhấm. ngày còn bé, đôi lúc uất ức tụ lại tựa quả bóng bay căng tròn quá độ, chỉ cần bị jaehyun gặng hỏi một chút liền chui vào vòng tay nó tuôn hết mọi sự rối bời.
jaehyun có nghe thấy chứ. nó nghe thấy hết đáy lòng em cất tiếng, từ thắc mắc đượm sầu bi đến vẻ than vãn, trách nó vô tình, trách bản thân em đã không tự kiềm chế. nhưng trên tất thảy, jaehyun thấy đau lòng nhiều hơn,
vì hình như nó còn chưa sẵn sàng.
–
mặc vấn vương, xuân chuyển mình.
–
hôm nay là cuối tuần, sungho biết jaehyun sẽ rất rảnh rỗi nhưng vẫn để nó ngủ li bì một mạch tới tận chiều, cho đến khi nắng thôi gay gắt, mặt trời thoắt ẩn thoắt hiện sau mấy dãy tòa cao tầng phía xa.
rồi em lôi nó dậy cho bằng được, hai đứa sẽ cùng nhau tới cửa hàng đồ ăn vặt nhỏ gần trường học để sắm đồ cho sinh nhật han dongmin.
–
như thường lệ, sungho tất bật với một mớ đồ ăn và nước uống trên tay để cân nhắc và chọn lựa, theo sau là jaehyun cùng chiếc xe đẩy đang ngâm nga mấy giai điệu ra điều vui vẻ lắm.
thế rồi, đèn điện bỗng tắt cái phụt.
cửa hàng này cũng không hẳn là quá nhỏ, trên trần treo tới tám cái đèn led. nhưng giờ đã là chiều tà, thiếu đi mấy ánh đèn, cả gian phòng trùm một lớp cam sậm mờ ảo đến lạ thường. sungho ngó khắp xung quanh mà không nhìn thấy ai, có vẻ như bà chủ đã ra ngoài đi đâu đó rồi.
"loa loa loa! toàn bộ điện trong khu vì trục trặc sẽ bị ngắt trong vòng ba mươi phút, công dân chú ý!"
rồi xong, cửa ở đây là dạng tự động mở ra khi có người bước vào, vậy nên mất điện thì nó biến thành bức tường luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
no more next chance
Fanfictioncó năng lực đọc vị suy nghĩ đã đủ sốc, phát hiện thanh mai trúc mã yêu thầm mình còn sốc hơn!