iv

49 10 3
                                    

scaramouche đảo mắt khắp lễ đường, tìm kiếm kabukimono trong hoang mang, gam màu trắng tinh khôi nơi đây làm mắt hắn ngứa ngáy cùng cực. đầu óc hắn vẫn trống rỗng, scaramouche cũng chẳng hiểu bản thân vì sao lại đang nâng ly rượu và cười nói vui vẻ, kế bên hắn là ai thế? nào phải em đâu? kabukimono của hắn đâu?

người con trai trước mặt scaramouche mỉm cười hân hoan, nắm tay hắn đi khắp bàn tiệc này đến bàn tiệc khác. kabukimono không có nụ cười như thế. người nọ đôi lúc thật xa lạ, ấy vậy mà lắm lúc lại phảng phất thanh âm trong vắt mà chỉ có ở kabukimono, đầu óc hắn chập chờn nhưng may mắn thay, cơ thể lại tuân theo thứ chuẩn mực đạo đức scaramouche tự đặt ra cho bản thân.

cậu trai nọ cười, scaramouche cũng cười, nụ cười mà hắn hay dùng để tiếp đãi đối tác trên bàn rượu. mái tóc cậu trai rũ xuống, màu chàm ấy óng lên sắc xanh lam, làm đục ngầu đại não scaramouche. tóc kabukimono màu chàm...có ánh xanh lam không nhỉ? hắn không nhớ và cũng không muốn nhớ, người có màu tóc chàm vương sắc lam là em, nhưng em nào còn tồn tại? kabukimono thì sao? kabukimono còn ở bên hắn không?

"cậu này, cậu là kabukimono...phải không?"

"anh nói gì thế? sao lại nhắc tên vợ cũ của anh vậy? kabukimono mất được bốn năm rồi. anh ổn không thế? rồi 'cậu này' là sao thế hả? xưng hô với vợ như vậy mà chấp nhận được à?". cậu trai hơi hoang mang xong cũng huých scaramouche một cái rồi lại cười nói vui vẻ với các vị khách đến tham dự lễ cưới một cách bận bịu.

scaramouche sững người, hắn mặc kệ cho cậu chàng nọ kéo tay mình đi, nhưng rồi hắn chẳng thể cười nổi nữa, ly rượu vang rơi tự do khỏi tay hắn, tiếng thủy tinh oan nghiệt vang lên đánh động khách mời, hắn khó chịu cau mày lại, bước thẳng về phía nhà vệ sinh trong ánh mắt ngại ngần, bàng hoàng và lo lắng của cậu trai và mọi người xung quanh.

hắn soi mình trong tấm gương bóng loáng, vuốt khẽ đuôi tóc dài đã nhiều năm chẳng cắt. tay nắm mớ tóc rụng chẳng ít cũng chằng nhiều, scaramouche đứng chết trân. nhìn bản thân thảm hại biết bao trước tấm kính.

"khốn thật...-"

nó ập đến, một cách không thể nào đột ngột hơn. cơn ho cứ kéo dài đằng đẵng, cổ họng hắn rát bỏng thiếu điều muốn rách toạc. bàn tay vẫn còn vài mẩu tóc giờ đã lấm chấm máu tươi sau cơn ho.

scaramouche cười khẩy, hắn giễu cợt chính bản thân mình qua hình ảnh phản chiếu. hắn ta đã tái hôn, cậu trai có mái tóc chàm ánh xanh lam tựa người hắn từng thương, người này lạ lùng thay lại phảng phất mùi vanilla nhưng không sao cả, nụ cười của cậu ấy gợi lại chút kỉ niệm trong hắn.

và kabukimono không làm được những điều ấy.

scaramouche đập thẳng đầu vào gương khi dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn, đủ mạnh để khiến vài người vừa đi ra từ buồng vệ sinh hoảng hốt và cũng đủ để khiến cảnh vật trước mắt hắn mờ đi, tối sầm và tắt ngỏm...

_________________________

vẫn là trần nhà trắng đục ngầu cùng ánh đèn chập chờn của bệnh viện, chưa kịp nhận thức thì scaramouche đã vô thức đưa tay lên mũi để ngăn bản thân phải đột ngột tiếp xúc với mùi thuốc sát trùng, hắn dần kiểm soát lại hơi thở rồi đưa tay lên trán day hai bên thái dương như thể điều đó giúp hắn nhớ lại mọi sự việc nhanh chóng hơn.

chí ít thì scaramouche đã nghe được tiếng cậu trai kia hốt hoảng gọi bác sĩ đến sau khi nhận ra hắn vừa tỉnh dậy, nhưng mọi thứ cứ thế ù dần bên tai gã trai tựa tiếng audio bị lỗi chìm dần vào quên lãng, đôi mắt hắn đờ đẫn dán chặt vào tấm chăn trắng phau rồi nhắm lại một cách mệt mỏi.

scaramouche ghét màu trắng, thế nên hắn ghét bệnh viện. hắn ghét tiếng xe kẽo kẹt đưa bệnh nhân vào khoa cấp cứu, ghét cái cách những chiếc áo blouse phấp phới thoắt ẩn thoắt hiện trên hành lang, ghét tiếng khóc vọng lại từ đâu đó khắp bệnh viện. hơn thế nữa, tiếng cửa phòng hắn vang lên, bác sĩ đã đến và scaramouche của hiện tại đã đủ tỉnh táo để biết hắn sắp phải nghe những gì.

ví dụ như chẩn đoán mắc ung thư chẳng hạn.

_______________________

mùi thuốc sát trùng nồng đặc tràn vào khoang mũi chẳng biết từ bao giờ đã khiến hắn quen dần.

scaramouche nhìn lên biển sao, đêm nay chúng sáng rực và trải đầy cả bầu trời, hắn yếu ớt nặn ra một nụ cười, tự hỏi đêm hôm ấy kabukimono có thấy cùng một đêm sao với hắn không? bầu trời đã tiễn em đi liệu có cùng sắc đen với bầu trời hắn sắp rời bỏ không? hắn và kabukimono có đang cùng ngắm sao?

phút lìa đời làm scaramouche dù không muốn nhưng vẫn phải cay đắng nhận ra bóng hình đã ám ảnh hắn suốt bao năm tháng qua, bóng hình mà hắn tưởng rằng vì yêu nên mới đeo bám hắn khôn nguôi - bóng hình kabukimono hóa ra lại chỉ giằng xé tâm can hắn vì dằn vặt và tủi nhục, vì hèn mọn, vì tội lỗi.

thứ sự thật mà hắn cố trốn tránh bao trọn đại não, nhuộm chàm con tim gã trai không thương tiếc, scaramouche chẳng còn sức lực để rơi nước mắt. hắn cứ thế hấp hối trên giường bệnh, mắt dán chặt vào biển sao qua khung cửa sổ cho đến tận lúc dấu hiệu sinh tồn của hắn chuyển về con số 0 trên chiếc máy monitor.

đớn đau thay, đến lúc tận đời, scaramouche vẫn chẳng có chút tình cảm với kabukimono. dù cho em đã chết vì hắn và dù cho hắn đã cố gắng yêu em.

________________________

xin lỗi vì ngâm và đặc biệt xin lỗi nếu mọi người cảm giác bị truyện bị rush, giảm chất lượng. cá nhân mình cũng không hài lòng về chapter này nhưng mình vẫn mong mọi người đón nhận nó, mình tin rằng truyện vẫn sẽ còn chỉnh sửa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

scaracest; 12hNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ