Lúc ta ngất đi, phụ thân cho người mang ta về chỗ của người, vậy mà từ hồi tỉnh lại tới giờ đã hơn ba ngày, ta vẫn chưa gặp phụ thân, chỉ nghe Trần bá bảo phụ thân dặn ta không được đi ra khỏi phòng. Xét tới những gì ta đã gây ra, hẳn phụ thân lúc này đang giải quyết hậu quả. Nếu người đã cho lục tung phòng của ta lên, chắc người đã tìm thấy giấy tờ về vụ giao dịch trước mà ta giấu. Chẳng ở đâu khác, chúng ở ngay cái hốc mà người đã tìm ra mấy viên thuốc của ta.
Ngoại trừ Trần bá đúng giờ mang cơm ăn nước uống và thầy thuốc đến để thay thuốc cho ta thì ta không được gặp ai.
"Tôi hết biết đường nói cậu rồi đấy. Sao lúc nhà chúng ta xảy ra chuyện thì cậu bản lĩnh phi phàm, bây giờ trời yên biển lặng thì chọc trời khuấy nước."
"Phụ thân bận lắm à?"
"Chạy đôn chạy đáo chứ sao." – Trần bá tặc lưỡi – "Mấy ngày nay lão gia không cười nổi một cái, đại thiếu gia nên chuẩn bị tinh thần đi. Cứ cho lão gia mắng thêm mấy câu, lão gia nguôi giận là được rồi."
"Tôi đáng bị phạt mà..." – Ta buồn rầu đáp – "Nhưng mà ông nhớ coi chừng phụ thân, đừng để người nổi giận hay làm việc quá sức, lần trước người vô duyên vô cớ bị bắt giam ảnh hưởng sức khỏe đến giờ còn chưa hồi phục lại hết đâu."
Thân là một người từng vào ngục xuống địa lao, ta có thể hiểu hết sự khốn khổ bên trong ấy. Nhà giam sâu hun hút được đào dưới lòng đất, hàng lang vừa dài vừa hẹp, phòng giam lạnh buốt tối tăm mốc meo, giơ bàn tay trước mặt không thấy được năm ngón tay. Chưa cần đến một ngày, tinh thần của một người trưởng thành sẽ bị địa lao hút cạn; ở lâu trong đó một chút có thể phát điên lên được.
Ở trong phòng không có ai bầu bạn, ta nhờ Trần bá mang những trang giấy mà mình còn viết dở đến để tiếp tục hoàn thành chúng. Kiến thức ở kiếp này hay kiếp trước, miễn là chúng có ích cho Diệp Lâm, ta đều tìm cách dễ hiểu nhất để diễn đạt mà viết vào. Kinh nghiệm trên thương trường thì ta không dày dặn bằng phụ thân, nhưng từ một kiếp người đã trải qua, ta có thể hướng dẫn em ấy được kha khá cách đối nhân xử thế thu phục nhân tâm. Đương nhiên, ta vẫn muốn trực tiếp chỉ bảo em ấy, nhưng lỡ như thời gian vô tình, ít nhất ta có thể để cho em một bảo bối hộ thân.
Quyền lợi và sự bảo hộ từ đế vương dành cho Diệp gia vẫn là bí mật, sẽ đến lúc ta trao nó cho Diệp Lâm.
Viết nhiều đến mức đầu váng mắt hoa, viết nhiều tới nỗi hai tay tưởng chừng rụng ra, nhưng ta không thể dừng lại, càng không muốn dừng lại.
Viết xong tờ nào, ta lại cẩn thận hong cho khô rồi xếp vào cái rương gỗ nhỏ luôn mang theo bên mình. Trước khi đi ngủ, ta dùng chìa khóa kỹ lại, chìa khóa đeo mãi trên người.
Sang ngày thứ sáu, phụ thân cuối cùng cũng xuất hiện. Khi đó, ta vẫn đang nằm bò trên giường để cắm cúi viết. Nghe tiếng cửa mở, phát hiện ra đó là phụ thân, ta hoảng hốt cuống quít xoắn cả lên.
"Phụ... phụ thân..."
Người đến thăm Lan nhi á?
Đứa nhỏ trong lòng ta đang cười toe toét, còn đứa lớn đang mặt đối mặt với phụ thân thì không biết nên cười hay khóc cho hợp hoàn cảnh, vì mấy ngày trước vừa bị người đánh tới ngất xỉu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn || Viết] TRỌNG SINH
Ficção Adolescente"Tao nhã hợp quân tử. U lan chất lạ thường. Quân tử ấy là ngọc. Nước lan là danh hương." Hạ Lan có một giấc mơ. Trong mơ, cậu vẫn là hoàng tử nhỏ có đủ cả phụ hoàng lẫn mẫu hậu. Mỗi buổi sáng, cậu và thư đồng Đỗ Trung sẽ cùng nhau đi học; mỗi buổi c...