Chương 1
Edit: Cesia
Đưa tay che lại ánh sáng mặt trời, nàng hướng tầm mắt về phía xa xa – quan đạo ở phía trước quanh co, uốn lượn, phảng phất nhìn không tới được điểm cuối.
Trầm Tiểu Sách không khỏi khẽ thở dài. Nàng tựa hồ luôn truy đuổi theo bước chân của phụ thân, cũng không biết bản thân như thế nào lại đắc tội với lão thiên gia, ba năm nay cứ mỗi khi nàng lặn lội đường xa đuổi tới nơi phụ thân nhậm chức, nghênh đón nàng chỉ có câu nói này “Lệnh tôn đã chuyển đi nơi khác”.
Nha hoàn Tiểu Hồng cũng thở dài trong lòng. Từ khi phu nhân qua đời, nàng liền theo tiểu thư tha hương đi tìm lão gia, kết quả chủ tớ hai người liền bắt đầu chuyến du lịch khắp đại giang nam bắc.
Tuy rằng tiểu thư lại một lần nữa cường điệu là đuổi theo sau lão gia, nhưng nàng hoài nghi từ kể từ sau lần đầu tiên tìm người bị bỏ lỡ, tiểu thư đã bắt đầu biến thành chuyến du sơn ngoạn thủy. Mà lão gia cũng tựa hồ đã thành thói quen cái loại tình hình quỷ dị giữa cha và con gái bọn họ một người chân trước vừa mới đi, người kia sau lưng liền theo tới, trước khi đổi đi nơi khác luôn lưu lại chút ít ngân lượng, nhờ người chuyển giao lại cho chủ tớ các nàng.
“Tiểu Hồng, em nói nếu hai chúng ta đợi ở một chỗ không đi, một ngày nào đó có thể chờ được đến chỗ cha ta đến nhậm chức hay không, sau đó hai cha con ta rốt cuộc có thể đại đoàn viên?” Trầm Tiểu Sách mệt mỏi ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn mây trên bầu trời, ngữ khí mười phần cam chịu.
Tiểu Hồng kéo xuống trên vai gánh nặng, thành thật bày tỏ, “Tiểu thư, em chỉ biết là lương khô chúng ta mang theo đã muốn ăn hết, nếu không tìm được chỗ nào bán thức ăn chúng ta sẽ bị đói chết.”
Quay đầu liếc nha hoàn một cái, Trầm Tiểu Sách lại hướng tầm mắt về phía cuối quan đạo, bất đắc dĩ nói, “Kỳ thật hiện tại ta có điểm hoài nghi chúng ta có phải lạc đường rồi không.” Đoạn quan đạo này thoạt nhìn thật hoang vắng a.
“Cũng không phải là chuyện bình thường sao?” Nếu không thì sao các nàng có thể suốt ba năm luôn đuổi không kịp lão gia, nguyên nhân chính là tiểu thư hầu như lúc nào cũng đi nhầm hướng.
“Tiểu Hồng, em thật sự rất không cho ta mặt mũi.” Trầm Tiểu Sách có chút ai oán liếc xéo nàng.
“Nếu nô tỳ nhận được phương hướng thì tốt rồi.” Tiểu Hồng nhịn không được thở dài. Cảm giác phương hướng của tiểu thư kém cỏi cũng liền thôi, ngay cả bản thân nàng cũng vậy, lão gia lại cố tình không lần nào lưu lại người dẫn đường cho bọn họ.
“Ai, đây là số mệnh a.” Trầm Tiểu Sách cảm khái kết luận.
“Tiể thư, chúng ta đi thôi.”
Trầm Tiểu Sách gật gật đầu, bất đắc dĩ đứng dậy, tiếp tục lên đường.
Trước khi trời tối, các nàng rốt cuộc cũng nhìn thấy một nhà khách nhỏ mở giữa quan đạo, chủ tới hai người không khỏi nhìn nhau cười, gia tăng cước bộ.
Khi Trầm Tiểu Sách vừa đặt chân vào nhà khách nàng liền nhìn thấy một nam nhân, khí chất tựa nguyệt, mi tựa Viễn Sơn, mâu sắc sáng rọi óng ánh như ngọc, có thể dùng đến từ làn da nõn nà, mặt như châu ngọc để hình dung nam nhân này.