06

233 23 0
                                    

Son Siwoo nhìn vào vẻ mặt Lee Sanghyeok, rồi lại nhìn cậu một lượt từ đầu đến cuối, nhíu mày hỏi ngược lại, "Cậu quen Jeong Jihoon?"

Trong đầu Son Siwoo chỉ nảy ra một ý nghĩ là không thể nào, cái người trông vừa ngơ vừa trong trẻo như vậy không thể quen biết với Jeong Jihoon được, hắn đoán là vậy, hoặc chắc chắn là vậy.

Lee Sanghyeok bị Son Siwoo hỏi lại như thế thì cũng khá bất ngờ, không biết tại sao vừa rồi cậu lại vô thức hỏi như vậy, tại sao lại phản ứng với cái tên Jeong Jihoon?

Sanghyeok ậm ừ, nghĩ bừa một lý do gì đó.

"Không phải, chỉ là tôi có biết một người có cái tên đó"

Son Siwoo không nghĩ nhiều, nghe xong câu đó chỉ lẳng lặng đội mũ bảo hiểm lên đầu, dứt khoát kết luận.

"Vậy chắc là trùng tên rồi"

Như để khẳng định một lần nữa suy nghĩ trong đầu của mình, rằng người này không thể nào nằm trong phạm vi quen biết của Jeong Jihoon.

Hơn 10 phút trôi qua kể từ lúc Son Siwoo rời đi, Lee Sanghyeok càng nhìn càng thấy thích nơi này, ánh nắng chói chang khi cậu đi bên ngoài bây giờ hoàn toàn được mấy tán lá tươi tốt che chắn, xuyên qua kẽ lá tạo thành vài vạt nắng nhàn nhạt khẽ rung động theo gió. Cảm giác được oxi từ cây cối lấp đầy buồng phổi làm cậu thấy sảng khoái, rất dễ chịu.

Lúc bước vào đây còn có cảm giác như mình đang mơ, hiện tại xúc giác đang cảm nhận lấy mọi thứ xung quanh, vô cùng thực.

Mà vấn đề là cô chủ cứ bám riết lấy cậu hàn huyên tâm sự không cho cậu về. Mà vừa hay, Lee Sanghyeok cũng chưa muốn về cho lắm. Chân cậu vẫn đang tê cứng đây mà.

Cuộc trò chuyện dừng lại, Sanghyeok đưa mắt nhìn qua động tĩnh hình như phát ra từ con hẻm bên cạnh. Son Siwoo chạy xe từ đó đi ra, theo sau còn có Jeong Jihoon chở thêm một cậu bạn nữa.

Ngẫm lại một chút thì thấy có gì đó kì kì, hồi nãy Son Siwoo rõ ràng là chạy vào một con hẻm khác, lúc về lại đi ra từ con hẻm này? Xem ra cấu trúc chỗ này phức tạp hơn cậu nghĩ.

Lee Sanghyeok xoa xoa vành tai.

Lúc này mới để ý đến Jeong Jihoon. Jeong Jihoon này chính xác là Jeong Jihoon mà cậu biết chứ ai, anh mặc một cây đen từ đầu đến chân, hai ống tay áo xoắn lên tận khuỷu tay, đầu còn đội một chiếc mũ lưỡi trai cùng màu quần áo. Nước da trắng sáng rõ ràng dưới vạt áo đen tạo cảm giác tương phản vô cùng hút mắt. Lee Sanghyeok vô thức nuốt nước bọt.

Không biết Jeong Jihoon thấy mình ở đây thì phản ứng như thế nào. Trong đầu cậu hiện ra ba phương án: Jeong Jihoon sẽ bất ngờ? Jeong Jihoon sẽ hỏi "tại sao cậu lại ở đây?", cũng có thể là Jeong Jihoon sẽ không quan tâm.

Và hình như là Jihoon đã lựa chọn phương án cuối cùng, anh ngồi xuống ghế, có nhìn cậu, và phản ứng như kiểu cậu vốn đã ở đây vậy. Một tia bất ngờ trên mặt, cậu cũng không tìm thấy.

Lee Sanghyeok nhìn về hướng khác, vô tình chạm mắt với cậu bạn theo sau Jeong Jihoon kia, cậu ta cởi chiếc mũ lưỡi trai đội ngược trên đầu ra, nhìn Sanghyeok rồi đột nhiên mở to mắt, thốt lên

"Đẹp quá!"

Lee Sanghyeok nhất thời đông cứng, còn cậu bạn kia ngay lập tức bị Son Siwoo gõ cho một cái vào đầu.

"Có thôi đi không Han Wangho"

Cô chủ ngồi sát bên thấy Jeong Jihoon vẫn luôn nhìn Sanghyeok thì cất tiếng hỏi. "Các cháu quen nhau à?"

Jihoon đảo mắt qua dì ấy rồi chầm chậm lắc đầu.

"Không quen ạ"

Lời vừa dứt, Sanghyeok bỗng thấy lòng ngực mình khẽ co thắt. Đối với tính cách của Jeong Jihoon mà nói, có lẽ chỉ là biết mặt, biết tên, chỉ là chưa đến vài ba câu trò chuyện, thì chưa được tính là quen biết. Mà lòng tự tôn của Lee Sanghyeok cũng không cho phép bản thân phải để tâm vì lời nói của người khác. Được, không quen thì không quen.

Lee Sanghyeok gật đầu đồng tình.

Cô chủ lại nói tiếp, "Ồ vậy à, vậy dịp này làm quen nhau đi, sau này có thể giúp đỡ nhau học tập"

Han Wangho cũng ngồi xuống ghế, không lòng vòng, không ngại ngùng hỏi Sanghyeok một câu.

"Cậu là khách của cô Jung hả? Người ở đâu mà đẹp vậy chứ........cậu là người đẹp nhất mà tôi thấy đấy!"

Cậu ta vừa nói vừa cười, ánh mắt sáng rỡ. Son Siwoo đứng đằng sau, tiện tay lại gõ vào đầu Wangho một cái, hình như còn kêu to hơn cái lúc nãy.

"A! Đau"

Han Wangho ôm lấy đầu, mếu máo quay ra sau nhìn Siwoo.

"Lee Sanghyeok lớn hơn em một tuổi đó nhóc, chưa biết gì đã tự động xưng hô loạn xạ rồi. Nói năng linh tinh là giỏi"

"Ôi vậy ạ? Em có biết gì đâu, tại......... trông anh ấy trẻ hơn anh nhiều chứ bộ"

"Mày-"

Cô Jung hô một tiếng "Thôi!" ngân dài, muốn cắt ngang sự ồn ào của hai người họ.

"Tụi mày im lặng một chút thì chết hả. Cứ nhảy vào họng bà già này!

Jihoon, trận đấu hôm nay thế nào rồi hả cháu"

Cô đặt nhẹ tay lên vai anh hỏi han.

"Cháu hạng nhất, Wangho hạng tư cô ạ"

Cô Jung gật gù "Gớm thanh niên chúng mày, đánh đấm sao mà giỏi thế không biết"

Bốn năm nay đã sớm hình thành một thói quen. Jeong Jihoon vốn không ở đây, anh cũng ở Busan, nhờ cuốc điện thoại nhờ vả của chú Dong nên mới đến Seoul, ở chung nhà để tiện phụ giúp chú ấy, kể ra chú Dong cũng đã hơn 50 tuổi rồi nhưng vẫn chưa vợ chưa con, rất khó khăn.

Nhớ lại.

Vào một ngày trời âm u nặng gió, Jeong Jihoon có đi dạo bên ngoài thì bắt gặp Son Siwoo cùng với Han Wangho bị một đám du côn tẩn cho tí thì chết. Anh không định sẽ can thiệp, nhưng mà đứng nhìn lén thì xui thế nào bị bọn chúng phát hiện. Mà nói đúng hơn là bọn chúng xui thế nào lại lỡ phát hiện ra Jeong Jihoon. Lỡ rồi, thì vào đánh luôn.

Cơ duyên gặp gỡ của bọn họ là vậy, sau này Son Siwoo thường xuyên dẫn anh vào khu cậu ta sống, là ở đây. Đến giờ đã được hơn bốn năm rồi.

Lee Sanghyeok không biết nhiều, nãy giờ nghe bọn họ nói chuyện, có thể nghe hiểu được Han Wangho và Jeong Jihoon đang tham gia một giải đấu võ thuật gì đó hay đại loại là vậy. Cậu tò mò hỏi.

"Son Siwoo không tham gia cùng sao?"

Son Siwoo ậm ừ không nói, Han Wangho bên cạnh thì cười phá lên rất to, vừa nói vừa vỗ bẹp bẹp vào vai Jeong Jihoon

"Há há há, ảnh rớt từ vòng gửi xe rồi còn đâu"










[Choker] • BASHERTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ