Em bị hắn bắt nạt từ nhỏ đến lớn cấp 1 cấp 2 rồi cấp 3 em giống như một thứ để hắn phát tiết mà chà đạp vậy .... Nhưng một kẻ cha không thương mẹ không yêu chỉ biết đánh đập cờ bạc sống vật vả với đời như em thì làm sao đọ lại sức với tiểu thiếu gia giàu có được sống trong nhung lụa như hắn... Em cứ tưởng đến khi tốt nghiệp thì hắn và em sẽ mãi mãi chẳng liên quan đến nhau nữa thì ngay sau buổi tiệc tốt nghiệp . Hắn hãm hiếp em hắn làm em đau cũng làm em sướng em chỉ biết nức nở trong vòng xoáy của ái nhục... Thôi thì em chẳng còn gì để mất vậy hà cớ chi em phải sống chứ? Em tưởng chừng như hắn sau khi phát tiết lên người em xong sẽ liền bỏ mặc em như mọi lần , cảm nhận từng cú thúc sâu trong mình em nức nở không biết để đâu cho hết sự đau khổ ấy thì hắn vẫn mãi nhấp mạnh vào trong em.... Đến khi em bất tỉnh em nghĩ mọi chuyện đã kết thúc hắn sẽ bỏ mặc em ở đó rồi quay người bỏ đi như mọi khi đến lúc ấy em cũng chẳng còn lưu luyến thế giới này làm gì nữa
Em bước đi trên bờ biển đã khuya từng cơn sóng mạnh mẽ đang gào hét như thể nó đang gọi tên em vậy... Bước về phía đó dù em biết nước biển lạnh lắm nhưng nó sẽ giải thoát cho em....
" Mày đang làm cái quái gì vậy hả?! "
Ấy vậy hắn lại là người kéo em lại với cuộc đời đầy tàn nhẫn này... Bộ hắn thấy em đau khổ suốt tần ấy năm là chưa đủ sao ? Sao giờ lại còn ngăn cản một đứa như em biến mất chứ? Em bị hắn bắt lấy liều thuốc mê làm em mơ màng... Đến cuối cùng hắn vẫn muốn giết chết em bằng cách của hắn....
" Đây là đâu? "
Em tỉnh dậy trên một chiếc giường trắng to lớn trong một căn phòng lộng lẫy sang trọng đến mức nó chẳng hợp cho kẻ bẩn thỉu như em... Em muốn bước xuống giường châu mày khó hiểu tự hỏi đây là đâu thì một cánh tay từ phía sau ôm chặt lấy eo em kéo ngược về sau em ốm lắm chẳng có mấy miếng thịt hắn nhăn mày chắc chắn phải vỗ béo em thôi...
" Mau.... Thả tao ra! Mày bắt tao làm gì hả"
" Làm cũng đã làm rồi sao không thử gọi tao là chồng "
Em trợn tròn mắt kinh hãi nhìn hắn đang cười ranh mãnh nhưng rất nhanh đã gạt tay hắn ra mà chạy trốn nhưng chỉ vừa được vài bước xuống giường đã bị hắn nhanh hơn bắt lại ném ngược lên giường mà khóa chặt dưới thân
" Làm ơn đi... hức... đến chết... hức... Mày cũng không... để cho tao yên à ? "
Hắn nghe em nhắc đến từ chết thì phát điên lên nắm chặt lấy cằm em ép buộc em phải nhìn thẳng vào hắn
" Nghe cho rõ đây Ryu Minseok! Mày là đồ chơi của tao ! Mày phải ở đây để tao chơi đến khi nào chán thì thôi! Đến khi tao chán mày rồi thì mày muốn chết kiểu gì tao cũng đéo quan tâm!! "
Em bị hắn đè xuống mà ngấu nghiến lấy đôi môi hồng nhỏ từng tiếng khóc nức nở của em đều bị hắn nuốt vào trong chỉ còn lại tiếng nhóp nhép ái mụi mà thôi...
" Để trừng phạt vì tội dám dậy sớm trc tao mau banh ra ! "
" Hức... Không... không muốn "
.
.
.
Em tưởng rằng hắn sẽ chán em nhanh thôi vì hắn là một tên công tử giàu có hà cớ gì hắn lại day dưa với một đứa nghèo hèn như em chứ ? Ban đầu em cũng nghĩ thế nghĩ hắn sẽ nhanh nhanh chán em rồi tìm đến mấy cô gái xinh đẹp khác rồi em sẽ nhanh chóng được tìm đến nơi mình muốn nhưng hình như không phải vậy....
BẠN ĐANG ĐỌC
( allkeria ) bế cún
Fanfictiontổng hợp các ý onshot về bé cún nhà ta và ý tưởng trên tik tok ✌️