Chương 70: Cừu nhân tề tựu

7 1 0
                                    

Ngày hôm sau, Khương Lê thức dậy sớm hơn so với mọi ngày.

Đồng Nhi nghe tiếng lục đục, thấy Khương Lê đã dậy, liền dậy theo. Giúp Khương Lê chuẩn bị nước ấm, lựa chọn y phục tương xứng. Bạch Tuyết bởi vì trước đó ở nhà chỉ làm nông, lên Yến Kinh cũng chỉ được giao cho làm những việc nặng nhọc bên ngoài viện, cho nên không am hiểu những chuyện này, không phụ giúp được gì, thế nên đều do một tay Đồng Nhi làm.

Đồng Nhi từ khi trở lại Khương gia, thật ra chưa từng nhàn rỗi, vì để khiến Khương Lê thoạt nhìn không kém hơn Khương Ấu Dao, nàng rất tỉ mỉ cẩn thận phối những màu sắc phù hợp cho Khương Lê.

Đợi tới khi chuẩn bị xong xuôi, ra cửa lớn thì đụng phải Khương Ấu Dao đang đứng ở trước cửa ra vào Vãn Phượng Đường, cùng Khương Nguyên Bách nói chuyện gì đó, còn lôi lôi kéo kéo tay áo Khương Nguyên Bách, tựa hồ như đang làm nũng với hắn, bộ dáng thập phần ngây thơ.

Khương Nguyên Bách đang chăm chú vào Khương Ấu Dao, cười từ ái, nhất thời không nhìn thấy Khương Lê đang đi tới. Nhưng Quý Thục Nhiên từ khóe mắt đã nhìn thấy Khương Lê, nhưng cố tình lại chờ Khương Lê tới gần, mới vờ như giờ mới nhìn thấy nàng, cười nói: "Lê Nhi tới à?"

Khương Nguyên Bách theo bản năng quay lại nhìn.

Khương Lê thì đang nhìn sang Khương Ấu Dao.

Hôm nay là một ngày quan trọng. Tới Đồng Nhi còn vì Khương Lê mà lo nghĩ, thì Quý Thục Nhiên thân là một người mẹ, tất nhiên cũng sẽ lo nghĩ cho Khương Ấu Dao. Hôm nay Khương Ấu Dao mặc một bộ váy dài màu yên hà (*), thướt tha như hoa bay, khoác ngoài là một lớp vải trắng mỏng như cánh ve, bồng bềnh như tiên. Trên tai đeo một đôi khuyên tai hình giọt nước bằng hồng phỉ thúy, màu sắc cực kỳ tươi sáng, làm cả người nàng nhu hào hẳn, đoan chính thanh nhã không ai sánh được. Nàng đứng trên cao khẽ liếc xuống Khương Lê.

(*): màu hòa quyện giữa sương mù và ánh mặt trời, là sự kết hợp giữa hồng nhạt, cam và tím nhẹ. Màu sương mù mơ hồ, ánh sáng mặt trời nhè nhẹ lấp lánh phủ lên màn sương mỏng.

Y phục của Khương Lê tới bây giờ vẫn do Quý Thục Nhiên phân phó chuẩn bị, vì chuyện gặp mặt lúc hồi phủ làm bà ta bị chê một lúc, hiện giờ Quý Thục Nhiên cấp cho Khương Lê những bộ xiêm y được may rất vừa người, nhưng thật ra màu sắc rất đậm, lại trông quá phú quý, hoàn toàn không thích hợp với Khương Lê. Thứ nhất Khương Lê có dáng người nhỏ nhắn, mi thanh mục tú, không thể gánh được những những bộ váy xa hoa như thế. Thứ hai, trang sức cấp cho vừa to vừa rườm rà quý trọng, mang lên đầu nặng mà chân lại nhẹ, còn trông như kẻ giàu mới nổi ưa khoe khoang.

Tuy trang phục không có gì sai sót, nhưng chỉ cần nàng đứng bên cạnh Khương Ấu Dao, liền sẽ ngay lập tức làm nền cho Khương Ấu Dao.

Nếu là Khương nhị tiểu thư thật, vì thể diện, chưa chắc sẽ không mặc những bộ phục sức quý trọng đó. Đáng tiếc Khương Lê là giả, nên đối với nàng những thứ váy áo hoa lệ từ trước đến nay không nằm trong khát vọng của nàng. Huống hồ chi, trở thành nền cho Khương Ấu Dao là chuyện nàng trăm triệu lần cũng không muốn. Bởi vậy, nàng sẽ không mặc lên người những bộ y phục Quý Thục Nhiên đã chuẩn bị cho.

Nàng chỉ mặc một bộ màu xanh hoa quế, cùng váy dài từ thụy gấm, đai lưng buộc đơn giản, tóc búi gọn gàng phía sau, rồi dùng một cây trâm ngọc bích cố định lại. Đơn giản đến không thể đơn giản hơn, nhưng đơn giản này lại làm mọi đường nét trở nên rõ ràng, lông mày ra lông mày, mắt ra mắt, thanh nhã thoát tục, thanh khiết, tươi sáng vô ngần. Như bức tranh hoa lan sinh trưởng trong khe núi sâu, an tĩnh, bình yên, mỹ lệ không tranh không đoạt.

Lần này cùng Khương Ấu Dao đứng chung một chỗ, Khương Lê một chút cũng không kém hơn nàng ta chỗ nào. Ngược lại bởi vì Khương Ấu Dao quá mức tươi đẹp, vẻ đẹp của Khương Lê càng thêm thông thái trí tuệ hơn.

Khương Ấu Dao sắc mặt liền có chút khó coi.

Khương Nguyên Bách ho nhẹ một tiếng, hỏi Khương Lê: "Con chuẩn bị xong xuôi rồi chứ?"

Mặc vũ vân gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ