"Tôi mong tất cả mọi người ở đây, dừng việc săn bắt cá voi..."
Minji lẩm nhẩm lại dòng ghi chú tô đỏ rực ở cuối xấp giấy dày, cô phải chuẩn bị thật hoàn hảo cho buổi thuyết trình ngày mai. Dĩ nhiên, việc này thì chỉ cô và em gái biết, bởi nếu cha cô biết chuyện này, ông ấy sẽ đánh gãy chân cô mất. Đất nước cô sinh ra thực sự rất xinh đẹp, nhưng nó sẽ càng hoàn hảo hơn, nếu con người không săn bắn cá voi.
"Em chúc chị thành công!"
Ahnjeong ngồi khoanh chân dưới đất, nhỏ chăm chú nhìn vài ba bức vẽ của chị Minji về một hòn đảo xanh nằm trên lưng cá voi. Từ sau vụ tai nạn, Minji có vẻ hứng thú với việc bảo vệ loài vật to lớn này. Cô lên mạng tìm hiểu tất cả các thông tin cần thiết, học cách thuyết trình, làm hình chiếu, vân vân, thậm chí chẳng màng tới gia đình mình được mọi người biết đến như mấy tay thợ săn chuyên nghiệp. Cô nợ cá voi lời xin lỗi.
"Em biết không, lúc thuyền chị bị lật, có chú cá voi con đã cứu chị, cõng chị trên lưng. Cá voi mẹ liều mạng bơi tới gần thuyền ngư dân, dẫn họ tới chỗ chị đang kiệt sức, cứu chị lên bờ an toàn. May thay, vì phải đưa chị tới viện, họ đã không hại mẹ con chúng..."
"Trong hai tuần nằm bất động trên giường, chị đã mơ thấy gì vậy ạ?"
Ahnjeong tò mò ngẩng đầu lên, con bé tròn mắt nhìn Minji với vẻ mặt hớn hở. Chị nhỏ nằm li bì hai tuần dĩ nhiên ai cũng lo, nhưng chị Minji lại khoe với nhỏ: đó là một chuyến đi vô cùng tuyệt vời. Minji phì cười, cô khẽ xoa đầu Ahnjeong, nói rằng nếu buổi thuyết trình ngày mai thành công, cô nhất định ngồi kể cho nhỏ nghe về hòn đảo xanh ngắt, cùng thành phố đủ sắc màu phía bên kia thềm lục địa. Còn kể cho nhỏ nghe về những người bạn đáng yêu, cứ hễ sáng sớm sẽ lại dạy cá voi cách chao lượn trên bầu trời.
"Trông sao yên bình quá chị ha..."
. . .
1. Báo cáo ngọn hải đăng, đầu năm mới: Bubblegum có linh hồn đi lạc, nắng cùng lời trách móc ngọt ngào
Vẫn là buổi sớm đầu tuần bình dị như bao ngày khác, Hanni đang tranh thủ chút ít thời gian rảnh của mình dạy hải âu con cách bay, Danielle xuống biển dạy cá voi con đưa mình theo dòng nước mát trong khi Haerin, Hyein tranh thủ cắt tỉa nốt chỗ cây đang dang dở trong vườn. Mấy nay chẳng hiểu sao mà linh hồn muốn tự sát tới mỗi lúc một đông, khiến chúng bận quá trời.
Lại đây, tôi kể cho ai chưa biết về Bubblegum. Nó là nơi trú ngụ của những linh hồn muốn kết thúc đời mình. Hanni có nhiệm vụ ra lệnh cá voi nhanh chóng cứu vớt linh hồn đó, đưa họ nghỉ tạm ở đảo để chữa lành; sau khi hết thời hạn liền nhờ Danielle cùng Haerin dẫn linh hồn ấy lên
cột tháp bong bóng, việc còn lại Hyein sẽ đảm bảo linh hồn họ trở về thân xác an toàn. Nói chung, căn bản do chúng từng là cá voi, từng ngao du thiên hạ, chứng kiến biết bao cảnh đẹp trên đời. Nên chúng muốn con người cũng sẽ được tận mắt nhìn thấy những điều tuyệt diệu ngoài kia, giúp con người hạnh phúc.Cơ hôm nay thì khác, Danielle đang ngồi trên bãi cát vàng óng, chờ cho cá voi con bơi nốt một vòng nữa sẽ nghỉ ngơi, chợt thấy cuộn sóng to đưa thứ gì kia trôi dạt vào bờ. Cô vội vã đứng dậy, thông báo cho đám bạn thân, rồi bốn đứa rủ nhau tiến gần về phía vật thể lạ. Thì ra, là một linh hồn. Cậu ấy có mái tóc đen, dài làm nổi bật lên khuôn mặt thanh tú, mặc bộ đồng phục học sinh, phải chăng cũng trạc tuổi chúng...ý là, ở hình dạng con người, đều trông giống thiếu niên. Nhưng Hanni bỗng nhận ra điểm kỳ lạ, mỗi lúc nếu có linh hồn tới, ngọn hải đăng sẽ báo cho em. Khổ nỗi linh hồn này, từ đâu mà bị sóng đánh lạc qua hòn đảo, không bình thường chút nào. Hyein ngẫm nghĩ hồi lâu, bất chợt khều khẽ vai em, nó đoán: phải chăng chị ấy gặp sự cố trên biển, nên ngọn hải đăng bỏ lỡ, sóng chẳng biết đưa đi đâu mới đưa chị ấy đến đây.