Lưu ý : không chỉnh tên Hán Việt
༺༻༺༻༺༻༺༻༺༻༺༻
° Lấy chồng °Xuân Dã Anh là con thứ tư trong nhà, nên khi sinh ra cha em không chào đón em cho lắm. Không phải cha mẹ em ghét bỏ hay hắt hủi, con cái dù sao cũng là của trời cho nhưng chắc nhà em đã túng thiếu lắm rồi. Trước Anh đã có ba người anh trai nên khi có em cảnh nhà đã túng thiếu lại càng túng thiếu hơn ...
Hoặc cũng có thể cha không thích em vì em không phải con của cha..khác với các anh em trong nhà mang họ Khanh của cha, Anh lại mang họ Xuân họ của mẹ. Cũng có một vài lời đồn ác ý của một bà bán cá ngoài chợ rằng mẹ em ăn nằm với người khác để sinh ra em, cha em biết chuyện đã không cho em mang họ cha ...
Khi Anh nghe thấy những lời châm biếm ấy liền không nhịn được sai đám mèo hoang đến phá nát quầy hàng của bà ta, chẳng phải bà ta mới hôm trước nhờ em canh sạp hàng khỏi lũ mèo hoang đấy thôi, vậy mà thoáng cái hôm sau trở mặt quay ra nói xấu mẹ em sau lưng em? Làm gì có cái chuyện ngớ ngẩn ấy?
Cũng từ cái lần phá sạp hàng của bà bán cá kia xong, Anh bỗng chốc nổi khắp khu chợ, đám trẻ trước khi khinh thường dè bỉu em nay liền ngoan như cún, không dám ho he lấy cả một lời. Thế là từ ấy Anh có bạn bè, mỗi khi không phải làm việc gì cho cha mẹ, em liền tót đi chơi với đám bạn
Xuân Dã Anh không biết viết chữ, em chỉ biết đọc thông qua lời dạy của những người anh vì sức cha mẹ chỉ cho phép ba anh của em đi học ( đến cả tiền Dã Anh tự kiếm được ngoài đưa cho cha mẹ ra cũng không đủ để em mua nổi được tập vở chứ huống hồ là tiền học cao ngất ngưởng mỗi tháng ) nên từ khi em còn hồi sáu hay bảy tuổi đã theo mẹ ra đồng, theo cha ra ghe đánh cá, lớn lên với sự thờ ơ thiếu quan tâm của cha mẹ cùng đám “ nặc nô,, cái tên cha em gọi để chỉ cái đám trẻ nghèo sống cuối chợ
Xuân Dã Anh lớn lên trong sự nghèo đói và cực nhọc như thế nhưng em từ đầu đến cuối cũng chẳng kêu than lấy một câu. Đến tết nhất hay ngày lễ lớn trong khi các anh của em diện đồ mới lông bông đi đá cầu còn em vẫn ăn bận rách rưới lủi thủi trong bếp nấu cơm Anh cũng không buồn tủi thân hay vòi vĩnh cha mẹ điều gì. Bởi xin hay không thì vẫn cứ như vậy thôi ba người anh của em thương em nhiều cũng thay nhau xin mẹ :
- Hay u mua cho út bộ áo đi, ăn vận rách rưới vậy ai nhìn cho nổi
Mẹ Anh nhiều lúc mủi lòng định dẫn em đi mua thật nhưng đều bị cha em gạt phăng đi :
- Mua để cho nó làm rách thêm à, lại tốn cả tiền ra
Đấy, thế là bao cái định của mẹ em lại gác sang một bên. Mẹ em thương em quá nhưng bị cha chèn ép nên không dám ho he lấy nửa lời. Bà chỉ dấm dúi đưa em mấy đồng bạc lẻ dỗ em không khóc vì tủi thân bảo em đi mua quà ăn đỡ, có gì bà lén đưa em đi mua đồ sau ...
Rồi một lần nọ, cha em dẫn một bà khách ở trên tỉnh lớn về, bà ăn mặc sang trọng lắm, nào là đầm lụa quần hồng, nào là hài đỏ rồi đâu những vòng ngọc lấp lánh khiến Anh không thể rời mắt khỏi.
Lạ thay lần này cha em không đuổi em như những lần tiếp khách khác mà ông với em lại giới thiệu với khách , người đầm ấy ( em gọi người đàn bà ấy là người đầm vì bà mặc đầm lụa trông rất sang ) cũng cười nói rồi xem xét qua em, hỏi han một vài câu khá khó hiểu
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ᥒᥲrᥙ𝗍᥆ ] sᾰ́c ოὰմ ოօ̉ղց ოαղհ
أدب الهواةcâu chuyện xoay quanh Sakura - cô bé không may làm người ở trong một gia đình kì lạ