Chương 5: "Cloudy Day" trên tuyến bus số 71
Lúc ngồi xuống, Trần Tinh vẫn có cảm giác mất tự nhiên, một hai phút sau, cô mới có thể thả lỏng cơ thể, lén lút liếc nhìn Tạ Thanh Lê.
Rõ ràng Tạ Thanh Lê mặc bộ đồng phục cứng nhắc, vừa cũ vừa ngắn, dáng người gầy gò yếu ớt, nhưng trên người lại toát ra một loại khí chất vô cùng đặc biệt.
Loại khí chất ấy trong mắt người khác có thể là kiêu ngạo, vênh vênh váo váo, không thể tới gần, nhưng với Trần Tinh, đó là "khoa trương", "tĩnh lặng thoát tục". Trần Tinh luôn hiếu kỳ về Tạ Thanh Lê một cách vô thức, nhưng cô đã lấy hết can đảm của mình để chờ xe cùng Tạ Thanh Lê, lúc này thật sự rất khó để tìm thêm dũng khí.
Cô nhìn Tạ Thanh Lê lúc này đang đọc sách tiếng Anh, đôi môi đối phương đang không ngừng mấp máy.
Chị ấy đang học từ mới, chăm thật đấy!
Trần Tinh cảm khái trong lòng, vốn dĩ việc đi bus đã không phải trải nghiệm dễ chịu, cô không đủ sức để học bài trên xe.
Học sinh giỏi và học sinh dốt đúng là khác nhau một trời một vực.
Sự tập trung của Tạ Thanh Lê khiến cho Trần Tinh sinh ra một loại cảm giác sùng bái, nó khiến động tác rút chiếc MP4 từ trong túi ra của cô cũng cẩn thận hơn rất nhiều.
Cô bật chiếc MP4 lên để nghe nhạc, không biết tại sao bài hát đã nghe chán ngấy lại trở nên vô cùng sống động.
Mấy ngày tiếp theo gần như lặp lại hôm ấy, Trần Tinh ngồi bên phải nghe nhạc, Tạ Thanh Lê ngồi bên trái đọc sách, hai người chưa từng vượt qua vị trí ở giữa, như thế cũng đủ khiến Trần Tinh hài lòng. Cô còn tưởng hai người vẫn sẽ giữ mãi sự ăn ý không làm phiền tới đối phương như thế.
Mãi cho tới một ngày.
Trần Tinh nghe thấy âm thanh mát lạnh sạch sẽ truyền tới từ bên phải: "Cậu thường nghe nhạc gì thế?"
Hơi thở của Trần Tinh chậm lại: "Không... chỉ..." Cô cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, vội hắng giọng, sau đó nói: "Em hay nghe một vài bài đang thịnh hành thôi."
Tạ Thanh Lê gật đầu, ánh mắt di chuyển tới chiếc MP4 của Trần Tinh.
Trần Tinh nhanh chóng hiểu ý, hỏi đối phương: "Chị muốn nghe cùng em không?"
Tạ Thanh Lê ngẩn người, sau đó nhìn về phía Trần Tinh giống như đang do dự, rồi mới gật đầu.
Trái tim Trần Tinh đập mạnh mấy nhịp.
Không khí bỗng trở nên yên tĩnh, hai người nhìn nhau, gần như đứng dậy cùng lúc. Động tác của Trần Tinh nhanh hơn, còn Tạ Thanh Lê thì chậm hơn một chút. Rất nhanh sau đó, hai người đạt được thống nhất trong sự im lặng này.
Trần Tinh nhích qua ngồi sang ghế giữa, nhanh tay lau hai chiếc tai nghe lên đồng phục rồi đưa một bên cho Tạ Thanh Lê.
Tạ Thanh Lê nhận lấy tai nghe, khẽ tiếng nói lời cảm ơn.
Trần Tinh cúi đầu, giơ màn hình MP4 tới trước mặt Tạ Thanh Lê, "Chị chọn bài đi..."
"Ừ..." Tạ Thanh Lê nhích lại gần, da dẻ trắng trẻo, lông mi vừa dài vừa dày, cơ thể có mùi xà phòng thơm thơm.