WARNING:
• Có chi tiết ngộ độc, ám sát có thể khiến bạn khó chịu.***
Ném tệp hồ sơ bệnh án dày cộp lên mặt bàn làm việc, Haerin khẽ thở dài, không phải vì bệnh nhân trong đó mắc một căn bệnh phiền phức hay khó điều trị, mà là do em đang không thể tập trung nổi. Sự bực tức và khó chịu đã bám lấy em cả ngày hôm nay rồi. Sáng nay Hanni không hôn em trước khi em rời khỏi nhà, đó là lý do duy nhất. Chị chưa từng quên việc đó, suốt mấy chục năm nay, chưa một lần nào, và nó khiến em trăn trở cả ngày.
Sau một khoảng thời gian chìm đắm trong suy nghĩ, Haerin với lấy chiếc áo khoác của mình rồi trở về nhà.
Đèn không được bật sáng, cũng không có một ai trong nhà cả.
"Chị muốn mua ít đồ về để nấu ăn, sau khi rời khỏi cửa hàng thì chị quên mất đường về nhà." – Hanni nói sau khi em đón chị ấy về từ đồn cảnh sát trong khu phố.
Suốt quãng đường về nhà, em không nói một câu nào cả. Em cảm nhận được có gì đó đang thay đổi trong chị và nó khiến Haerin lo lắng.
_"Hanni à, chị ổn chứ?!" - Em vội nhào đến ôm lấy chị.
Giữa đêm và Hanni liên tục phát ra những âm thanh đau đớn, chị cắn răng và bám chặt lấy ga trải giường. Lần thứ hai Haerin hoảng đến vậy chỉ trong một ngày.
"Hanni Pham! Ổn cả rồi! Em đây rồi!"
Haerin cố gắng trấn tĩnh chị trong khi em cũng chẳng khác nào như đang ngồi trên đống lửa.
Sau khi ổn định lại, chị nói rằng cơn ác mộng đang dần chiếm lấy chị, nó đeo bám và từ từ gặm nhấm con người chị.
_Từ hôm đó trở đi Haerin không bao giờ dám để chị ra khỏi nhà một mình nữa. Còn về căn bệnh của chị, nó không có tên, các triệu chứng và dấu hiệu không rõ ràng, khó kết luận. Tạm thời chỉ có thể kê cho chị thuốc an thần và các loại thuốc khác có tác dụng tương tự.
Vào cuối ngày, em sẽ lại ôm chị vào lòng, thơm chị, thơm lên mắt, lên mũi, lên môi, thơm lên tất cả những chỗ mà chị không cản em. Rồi lại thủ thỉ vào tai chị, rằng em yêu chị đến nhường nào, rằng chị tuyệt vời đến mức nào và rằng em sẽ đánh đuổi căn bệnh xấu xa ấy khỏi người em thương...
"Haerin... sẽ không thể đâu.
Này Haerin à, liệu em có tin vào số phận không?
Còn chị thì có. Chị nghĩ rằng có lẽ chị... đã đánh đổi nửa phần đời còn lại để gặp được em mất rồi. Và...chị biết ơn vì điều ấy, bởi chị đã được yêu em, được ở bên em và được nằm trong vòng tay của em. Chị không còn luyến tiếc điều gì nữa đâu, nếu có thì sẽ là không thể yêu em hết nửa phần đời còn lại."
Haerin bật khóc, tất nhiên không phải lần đầu tiên. Hanni không nói rõ nhưng cả hai đều biết những câu trên còn có thể hiểu là: "Chị chỉ muốn được ở bên cạnh em, cho đến giây phút cuối cùng." Nhận ra được sự khẩn thiết trong đôi mắt ấy, Haerin biết rằng mình không thể từ chối, không bao giờ.
Trên đời này có hai thứ em ghét nhất đó là khóc và chớp mắt. Vì khi ấy em chỉ thấy bóng tối và hơn hết là không thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của chị.
_