Chương 8

204 25 0
                                    

Chương 8: Năm mới 1

Trần Tinh xuống tinh thần mất mấy hôm, cũng chẳng có tâm trạng nghĩ tới chuyện đón năm mới.

Cô bỗng nhớ tới ngày Tết của rất lâu về trước.

Vu Như sẽ mua cho cô một chiếc váy xinh đẹp, trong nhà bày đầy đồ ăn thức uống, bà sẽ mua đồ đi chúc Tết họ hàng. Khi ấy trường của bố cũng đã bước vào kỳ nghỉ đông, bố sẽ dẫn cô đi chơi, mua truyện cho cô.

Gia đình ba người tuy không quá dư dả, nhưng hiện tại nghĩ lại, đó mới là cảm giác đón năm mới mà cô mong đợi – đơn giản, vui vẻ, tươi đẹp, ngập tràn kỳ vọng vào tương lai.

Mới đó mà đã 20 năm rồi.

Thật ra Trần Tinh đã không nhớ rõ dáng vẻ của bố nữa.

Nhưng khuôn mặt Vu Như luôn dễ dàng bật ra trong tâm trí cô một cách rõ ràng.

Một Vu Như trẻ tuổi với khuôn mặt xán lạn, mái tóc đen dày xoã sau lưng, luôn mỉm cười nhìn Trần Tinh.

Ký ức xa xôi ấy khiến hình ảnh người mẹ trở nên dịu dàng, xinh đẹp và thân thiết.

Nhưng hình ảnh đó chỉ có thể khắc ghi trong đầu để rồi sau đó lại nhanh chóng quên đi.

Vì chỉ cần nghĩ tới, Trần Tinh sẽ hoảng hốt đến nỗi muốn khóc.

Sau khi bố qua đời, Vu Như cũng gục ngã.

Rồi sau đó, Vu Như được giới thiệu đi xem mắt Mạnh Vĩnh Hoa.

Mạnh Vĩnh Hoa cũng đã một đời vợ, vợ trước qua đời vì bệnh tật, không có con cái, gia đình có một căn nhà mặt đất hai tầng của bố mẹ để lại. Mạnh Vĩnh Hoa buôn bán nhỏ lẻ bên ngoài. Ngoại hình của Mạnh Vĩnh Hoa bình thường, thậm chí có thể gọi là xấu, nhưng cao ráo, có so thế nào cũng không thể sánh với bố Trần Tinh.

Trần Tinh từng nghe Vu Như kể khổ với một người họ hàng: "Người ta không chê hoàn cảnh nhà em đã là may lắm rồi... Trần Tinh 9 tuổi rồi, cũng phải cho con bé đi học." Người họ hàng kia liền phân tích cho Vu Như nghe.

"... Phải rồi, em cũng chẳng có yêu cầu gì, chẳng biết em còn đắn đo chuyện gì nữa..."

"Đợi tới khi cô sinh cho cậu ấy đứa con trai, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi... Bố mẹ cậu ấy cũng lớn tuổi rồi, chăng sống được bao nhiêu năm nữa..."

"Sao số em lại khổ vậy cơ chứ..."

"Phụ nữ chúng ta ấy à, đâu có cách nào thay đổi số phận, suy cho cùng thì vẫn phải có một gia đình, gia đình mà không có đàn ông thì sao gọi là gia đình được."

Âm thanh của người họ hàng kia càng ngày càng nhỏ, Vu Như cố gắng kiềm lại giọt nước mắt, hai người ngồi đối diện diện nhau, vừa kể lể vừa khuyên bảo.

Trần Tinh dựa vào cửa, bất lực nhìn về phía hai chiếc bóng gầy gò.

Cảnh tượng ấy lưu lại trong tâm trí cô rất lâu, lâu đến nỗi trở thành bóng ma trong lòng.

Trần Tinh đi theo Vu Như đến nhà họ Mạnh, cô không gọi Mạnh Vĩnh Hoa là bố, gọi bố mẹ của Mạnh Vĩnh Hoa là ông Mạnh, bà Mạnh. Mạnh Vĩnh Hoa thường xuyên đi nơi khác tiện cho việc kinh doanh, phần lớn thời gian Trần Tinh sẽ ở cùng Vu Như và ông bà Mạnh. Ở nhà họ Mạnh, cô biến mình thành đứa trẻ ngoan, chăm chỉ phụ giúp việc nhà, ngoan ngoãn tự giác làm bài tập.

Đêm không saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ