Chương 1: Gặp Lại

261 22 0
                                    

Tại sân bay của thành phố thủ đô Bắc Kinh đầy phồn hoa và nhộn nhịp ấy, em bổng nhìn thấy hình bóng đã in sâu trong lòng gần 10 năm tháng dài ròng rã...

Hơi thở của em chợt ngừng lại.

Dường như khung cảnh xung quanh đã biến trở lại thành cái ngày mà bọn em vẫn còn ngồi trên những chiếc ghế nhựa tại sân bóng rổ vào những năm cấp 3 đầy rực rỡ và nhiệt huyết của thứ được gọi là 'tuổi thanh xuân'. Hay là những buổi tự học vào những ngày đầu hè với cơn gió nhẹ khiến người ta dần rơi vào giấc ngủ.

Đứa trẻ ngày nào đang còn ngủ gục trên bàn học nay vẫn là một chàng trai tràn đầy cảm giác trẻ trung của tuổi học trò, cậu vẫn khoác trên mình bộ đồ chỉ gồm quần jeans và áo thun, bên vai đeo một chiếc balo nhỏ như năm nào... Thứ duy nhất khác với hình bóng trong kí ức là bên tay cậu còn xuất hiện thêm một chiếc vali màu xám khá lớn.

Đến lúc em nhận ra bản thân đã nhìn người kia lâu như thế nào thì em đã suýt ngã gục xuống do quá lâu không hít thở... Khung cảnh trước mắt em đã nhạt nhòa đi không ít, em vội vàng kéo vali bước đến bên chiếc xe của một người đàn anh - là người đón em hôm nay để rời khỏi sân bay càng nhanh càng tốt.

Những kí ức kia bị Bành Lập Huân dìm xuống tận đáy lòng, em lần nữa khóa thật chặt những mảnh vụn vỡ liên quan đến đứa trẻ kia... Cất thật kĩ để em không bao giờ nhớ lại, cũng chẳng ai có thể nhìn thấy.

Hai người còn lại trên xe cứ ríu rít ồn ào nói chuyện nhưng em chẳng nghe lọt tai bất kỳ chữ nào cả, bởi vì từ lúc gặp lại cậu nhóc kia tâm trạng em đã hoàn toàn rối bời thành một mớ bòng bong.

Bổng dưng người ngồi ở ghế tài xế cất tiếng hỏi em_"mà Huân nè, lần này em về bao lâu?"

Em im lặng. Bởi vì tâm tình em đang treo trên mây rồi, đâu có nghe người ta hỏi cái gì đâu mà trả lời.

"Huân? Lập Huân!"

"Bành Lập Huân!!"

Em giật mình quay đầu về phía người nọ, miệng mấp máy mấy chữ nhưng cuối cùng đều chẳng nói ra được. Em khẽ thu cả người lại, ngồi sát vào cửa xe thêm một chút.

Triệu Gia Hào thở dài, ban nãy anh thấy được cậu nhóc kia lên chiếc xe ngay trước mặt nên đã tránh nói đến. Nhưng với tình hình này thì_"có lẽ Huân nó gặp rồi... Vẫn y như hồi còn học cấp 3...".

Đôi mắt em rũ xuống, che đi thứ cảm xúc vừa len lỏi vào tâm trí một kẻ si tình.

Lạc Văn Tuấn bổng nhiên cất giọng_"ủa mà anh Huân, anh còn liên lạc...- ?"_Tuấn đang nói thì bị bàn tay của Gia Hào chạy qua bịt miệng.

Gia Hào: "im!"

Văn Tuấn: "?"

Lập Huân: "....."

Sau khi nhận được một ánh mắt chết chóc đầy 'thân thiện' của Triệu Gia Hào thì Lạc Văn Tuấn rất biết điều mà im lặng trong suốt phần còn lại của chuyến đi.

Không khí trong xe lúc này rất...vi diệu.

***

Sau khi về đến căn chung cư 'nho nhỏ' rộng khoảng 100m vuông tọa lạc tại tòa nhà lớn nhất ở thành phố Bắc Kinh, nơi mà em chỉ vừa nhờ Triệu Gia Hào mua chưa đến 1 tháng.

Lạc Văn Tuấn và Triệu Gia Hào đưa em đến đây xong liền vội vội vàng vàng quay xe chạy qua phòng nghiên cứu ở Thanh Hoa vì đề án của họ có sai sót mới. Em nghe nói cả hai bọn họ đều là nghiên cứu sinh của khoa y học bên đó.

Căn chung cư rộng rãi, thoáng đảng nhưng lại mang đến cảm giác cô đơn, trống trãi khó nói thành lời. Nhưng Lập Huân không quan tâm đến chuyện này lắm, chuyện em làm ngay khi vào nhà là sắp xếp đồ đạc, sau đó liền ngã lưng lên giường đi ngủ.

Việc lệch múi giờ và sự căng thẳng do thay đổi môi trường vùi dập sợi dây tinh thần của một Alpha trội như em đến cực độ khiến em thực mệt mỏi. Hơn tất cả là lần gặp mặt không chính thức với cậu nhóc kia...

Nó như con dao bén nhọn. Cứa sâu vào sợi dây tinh thần đang chập chừng như muốn đứt gãy của em.

Khi em ngủ là lúc pheromone mùi cà phê khó kiểm soát nhất, chúng len lỏi vào từng ngóc ngách của nơi trú ngụ mới. Xâm chiếm và để lại dấu ấn tại những nơi em bước qua. Mọi thứ đều bị bao bọc bởi thứ mùi đắng đầy khó chịu.

Nếu có một Alpha bình thường đi vào phòng lúc này thì tên đó hẳn sẽ phát điên bởi vì không chịu được áp lực về sinh học do một Alpha trội tạo ra.

Còn nếu là một Omega thì sẽ bị cưỡng ép tiến vào trạng thái của kỳ phát tình, và em sẽ trở thành một tên tội phạm.

Nhưng nếu người đó là Beta thì sao?

Câu trả lời là kẻ đó sẽ bị em 'xé xác'.

Bởi vì ý thức lãnh địa của Alpha rất mạnh mẽ, mà em còn là một Alpha trội mang trên mình tận hai căn bệnh khó chữa.

Từng cơn nóng rát từ vết khâu trên tuyến thể sau gáy cứ ập đến mạng lưới thần kinh, từng vết thương nhỏ khắp người đau đớn như đang còn rỉ máu, từng vết sẹo trên cổ tay lộ ra một màu đỏ chồng chéo lên nhau dù chúng đã bị bỏ quên từ vài năm trước.

Gương mặt em hiện lên một biểu cảm kinh sợ, vầng trán thấm đẫm mồ hôi. Nhưng em lại chẳng thể tự tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng...

Viên đạn ở quá khứ sẽ bắn nát hiện tại và để lại hậu quả ở tương lai...

Từng vết thương em mang trên người đều đại diện cho một mặt tối của con người. Là sự đau đớn do chính bố ruột gây ra, là sự dằn xé bởi vì em đã yêu, là sự nông nỗi để rồi vụt mất, là sự cô đơn còn tồn đọng trong tâm hồn mỏng manh.

Là sự thương cảm, quan tâm và yêu thương mà em chưa bao giờ nhận được.

Mọi thứ chồng chéo lên nhau như một chiếc mạng nhện khổng lồ, mà con mồi dính bẫy lại chính là em - người đã tự tay bóp cò súng ở quá khứ, để rồi hứng chịu vết đạn bắn ở tương lai.

====================

Shima: húuuuuu, viết để giải tỏa tâm trạng đâyyyy

Shima: sẽ chỉ khoảng 10-20 chương thôi. Lúc đầu tui tính viết khoảng 1-2 chương thôi nhưng mà nghĩ lại :)))

Shima: tình yêu của Xun - một Alpha trội lại trao cho Bin - một Beta bình thường nhất. Nó chẳng khác với LGBT ở hiện thực là mấy. Đều là những thứ tuy đúng về nghĩa nhưng lại bị định kiến gán cho chữ 'sai'.

Xun: "yêu nhưng lại không thể nói thành lời, muốn được yêu nhưng không có tư cách..."

[ LPL | BinXun ] L O V ENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ