15.09
Chúc mừng sinh nhật chàng trai Xử Nữ đáng yêu đỏng đảnh của em <3 Chúc anh mãi mãi là một tấm lòng thơm thảo như hoa cỏ; chúc anh tìm được chân phúc rạng rỡ của anh ở một thế giới mới trong sạch như suối nguồn.
Em ở đây, thương anh trọn đời trọn kiếp.
_____________
Hôm nay xem lại ảnh này mà thương và nhớ anh ghê. Giờ ngẫm lại cơ duyên của mình để thương mến anh cu này, nghĩ cũng thật đến là í ẹ :_)
Hồi phim mới nổi năm 2019, mình cũng tập tành đu những nhân vật chính kiểu Tanjiro, Nezuko và Tomioka, ..vv.. (một điều kỳ lạ là trong một bộ phim, mình thường chỉ đu nhân vật chính thôi =)) ) Nhưng ngay từ khi nhìn thấy một thằng cu be bé, nằm vắt vẻo trên cây, nhìn thấy một đôi bàn tay bé xíu nhưng chỉ chỉ trỏ trỏ nom đanh đá vô cùng, mình đã biết mình thích anh cu này quáaaa
Bình thường khi đu các anh chồng khác, mình luôn thích tưởng tượng ra cảnh ... ựa một chàng trai ngầu lòi mạnh mẽ, body 6 múi, kiêu ngạo tổng tài, là chỗ dựa vững chãi của đàn bà trên toàn quốc =))) Nhưng mà với anh cu này thì khác. Cảm giác như kiểu mình là Himejima-san ấy, trong mắt mình, anh lúc nào cũng là một đứa trẻ. Một đứa trẻ có hoàn cảnh khiến người ta phải thương xót, nhưng lại là một đứa trẻ dũng cảm và bản lĩnh đến mức người ta phải ngỡ ngàng. Thật sự anh rất khác so với "gu" con trai yêu thích của mình, nếu không muốn nói là đối nghịch. Mình sợ rắn (giờ vẫn sợ :)), chẳng bao giờ thích nhân vật phụ, ghét mấy ông tóc tai lù xù, ghét màu đen, ghét luôn cả những người lạnh lùng và mở mồm ra là nói những lời cay nghiệt. Nhưng mà mỗi lần nhìn vào ánh mắt của Obanai, mình lại động lòng. Mình lại thương anh. Mình thấy anh không ác độc chút nào, ngược lại còn cảm thấy anh là một đứa trẻ rất thuần khiết và mơ mộng nữa.
Đó hình như là "rung động" thật sự đúng không?
Nhớ ghê những ngày đọc manga mà tim đập bịch bịch, khóc lên khóc xuống theo diễn biến của từng chap mới. Nhớ cả những lúc nhìn thấy màu áo haori thoắt ẩn thoắt hiện của anh giữa đống đổ nát mà nhoẻn miệng cười. Mình đã thương anh như thế đấy.
Nóii chung là anh nhà mình khổ :( Khổ quá. Mình cũng chẳng biết diễn đạt như thế nào nên thôi, cứ ngậm ngùi ngắm anh rồi lại thương lại nhớ. Ngày xưa trẻ trâu cũng đu fandom, lập gr chat này nọ chứ bộ. Nhưng rồi mình rời đi gần hết, chỉ giữ lại những bức ảnh làm kỷ niệm. Đã 2 năm rồi kể từ ngày mình luôn miệng réo anh là "chồng ơi chồng ới chồng ờiiii", nhưng thật sự là mình chẳng mua gì cả để đu bias. Có mỗi cái móc khóa hình Xà Trụ đứa bạn thân iu tặng là đồ vật duy nhất ủng hộ cho sở thích của mình thì mình lại lỡ liệng vô bát nước mắm rồi mất tăm mất tích lúc nào không hay. Giờ con nhỏ vẫn hận mình ứa gan chuyện đó. Mỗi lần nhắc lại là nó lại tru tréo lên... ?:))
Yêu anh cu lắm. Và anh cu được mình cẩn thận xếp hạng nhì trong danh sách chồng iu, chỉ thua mỗi Shinichi là anh chồng đầu đời của mình :> Những trang truyện cuối cùng đã gấp lại gần 3 năm rồi, anime cũng sắp sửa chiếu tới những trận chiến cuối cùng rồi, đón cùng anh đã 3 4 mùa sinh nhật rồi mà bây giờ mình vẫn thương anh như ngày đầu mới gặp vậy.
Chúc mừng sinh nhật anh nhé, Iguro Obanai!
15.09.24
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KnY ] Viết cho anh bé của tớ - Iguro Obanai
FanficAnh bé là bía của tớ từ lâu lâu lắm rồi. Từ khi anh bé mới xuất hiện tớ đã thương. Nhưng anh cũng đã đi rồi. Con người "bề ngoài nham hiểm nhưng tấm lòng trong sạch như cỏ thơm" ấy cũng đã đi rồi... Thương anh, tớ để tình cảm của mình ở đây anh nhé.