Chương 37 - Đá tảng (6)

1.1K 67 16
                                    

Wooyeon nép mình trong vòng tay Dohyun một lúc lâu. Mùi khô thoáng của pheromone hòa cùng mùi nước xả vải thoang thoảng nhẹ nhàng xóa tan đi nỗi căng thẳng trong lòng cậu. Dohyun dịu dàng vuốt ve bờ lưng và eo cậu, thỉnh thoảng anh lại hơi do dự không biết có nên chạm vào tóc cậu hay không, và rồi anh chọn bỏ lửng giữa chừng.

Khi cả hai quay lại phòng câu lạc bộ thì thời gian đã trôi qua được kha khá rồi. Wooyeon bất ngờ nhận ra mình đã rúc người vào lòng anh trong bao lâu, mặt cậu chín đỏ khi biết mùi pheromone của mình đã hòa lẫn với Dohyun tự bao giờ. Gió đưa hương thơm bay thoang thoảng, khiến tai Wooyeon đỏ bừng nên cậu phải thường xuyên ấn vào dái tai để che giấu.

"Dù sao thì lễ hội sẽ tổ chức như vậy đó, nên đừng nghĩ đến chuyện mở quầy rượu nữa, hay là thử làm cái gì khác xem sao"

Người trợ giảng đã cho mọi người biết khá nhiều tin tức liên quan đến lễ hội sẽ được tổ chức vào tháng 5. Dù việc bán rượu đã bị cấm trong khuôn viên trường được một thời gian khá dài, nhưng trong năm nay vẫn sẽ có những cuộc thanh tra nghiêm ngặt. Garam tỏ vẻ thất vọng vì không thể mở một quầy rượu.

"Wooyeon à"

"Dạ?"

Wooyeon đang ngồi trên sofa đột nhiên ngơ ngác ngẩng đầu lên, đôi gò má của cậu vẫn còn ửng hồng vì cái ôm ban nãy. Người trợ giảng mỉm cười nói.

"Em đã làm rất tốt trong kỳ thi vừa rồi"

"Thật vậy sao ạ..."

Garam liếc nhìn Wooyeon đang có vẻ ngượng ngùng. Có lẽ cô vẫn còn nhớ Wooyeon đã buồn thế nào sau khi làm hỏng bài kiểm tra ngữ âm tiếng Anh. Dù sao Wooyeon vẫn còn nhớ lời hứa của mình với Dohyun, cậu nhẹ gật đầu để không thể hiện sự thất vọng lên trên mặt.

"Em đã học hành rất chăm chỉ"

"Đúng vậy, nếu em tiếp tục cố gắng thì cuối kỳ em thậm chí có thể giành được học bổng luôn đó"

Người trợ giảng nói xong thì đứng dậy rời đi, anh hứa sẽ quay lại vào lần tới. Wooyeon nhìn thấy khuôn mặt với nụ cười mỉm của anh thì phần nào cũng đã xoa dịu được tâm trạng có hơi thất vọng của mình. Dù cậu tạch một môn, nhưng ít nhất theo cách nhẹ nhàng mà nói thì rõ ràng thành tích của cậu không hề tệ.

Ngay khi cánh cửa đóng lại một tiếng 'cạch', Garam ngồi xuống phía đối diện Wooyeon như thể cô đã chờ đợi từ lâu. Một bầu không khí nặng nề ẩn hiện giữa bốn người đang ngồi trên sofa. Dù không ai mở miệng nhưng họ lại biết người cần lên tiếng lúc này là ai.

"....Đầu tiên thì"

Wooyeon lần lượt nhìn ba người rồi thận trọng lên tiếng. Khác với Dohyun vẫn đang im lặng mím chặt môi, Garam và Seongyu lại trông có vẻ căng thẳng. Wooyeon không khỏi mỉm cười khi nhìn thấy biểu cảm của hai người họ.

"Bài thuyết trình rất suôn sẻ. Giáo sư cũng khen em làm rất tốt ạ"

Dù chuyện này không liên quan gì đến Garam, nhưng cô lại rất chủ động trong mọi thứ. Từ khi vào đại học và gặp được họ, Wooyeon mới biết hóa ra còn rất nhiều người tốt bụng đến vậy.

Alpha Trauma/ BL Novel DịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ