Chương 20: Phong Vũ trận (01)

72 12 5
                                    

Cả đội chia thành ba nhóm nhỏ, di chuyển chậm rãi và giữ khoảng cách an toàn. Thành Hàn Bân và Chương Hạo dẫn đầu, Kim Địa Hùng ở giữa, còn Kim Khuê Bân đi cuối, đảm nhiệm việc cảnh giới phía sau.

Bước vào phòng thí nghiệm, mùi hóa chất nồng nặc xộc vào mũi khiến mọi người phải nhíu mày. Các thiết bị thí nghiệm hiện đại nằm im lìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn nhấp nháy yếu ớt phát ra từ những bảng điều khiển, kèm theo tiếng bíp bíp đều đều, như nhịp tim yếu ớt của một sinh vật hấp hối.

"Cẩn thận," Chương Hạo lên tiếng, rút con dao găm quân dụng ra khỏi bao, cảm nhận được cái lạnh của kim loại trên tay. Một tiếng động nhỏ sột soạt vang lên từ phía sau chiếc tủ lạnh âm sâu. Chương Hạo lao tới, lưỡi dao sắc lạnh cắt qua không khí, kết liễu một con xác sống cấp hai vừa kịp chui ra. Con quái vật gầm gừ, cố gắng vung vẩy những ống nghiệm chứa đầy hóa chất làm vũ khí, nhưng đã quá muộn.

Chương Hạo thở ra một hơi, lau vội vệt máu dính trên dao vào áo khoác. Dù đã quen với cảnh tượng này, nhưng mỗi lần ra tay, anh vẫn cảm thấy một chút ghê tởm dâng lên trong lòng. Mùi máu tanh nồng nặc bám vào da thịt càng khiến anh thêm khó chịu.

"Tìm kiếm nhanh," Thành Hàn Bân ra lệnh, không để mất thêm thời gian. Anh thoáng liếc nhìn Chương Hạo, nhận thấy sự khó chịu thoáng qua trên khuôn mặt anh. Vệt máu dính trên làn da trắng nõn của Chương Hạo trông càng nổi bật. Anh khẽ nhíu mày.

Tay gượng đưa tới nhưng lại bất giác rút về, mặt cậu ta dính bẩn thì liên quan gì tới anh chứ.

Cả đội chia nhau lục soát từng ngóc ngách của phòng thí nghiệm, tiếng bước chân nặng nề vang lên trong không gian tĩnh lặng, tiếng giấy tờ bị xáo trộn, tiếng tủ đồ mở ra đóng vào. Tất cả hòa vào nhau tạo nên một bản nhạc hỗn loạn giữa không gian chết chóc. Họ tìm kiếm bất kỳ thông tin hữu ích nào về loại virus bí ẩn. Hàn Duy Thần nhanh chóng xâm nhập vào hệ thống máy tính của viện, tìm kiếm dữ liệu nghiên cứu, tiếng gõ phím lách cách vang lên đều đều.

"Có gì không?" Kim Khuê Bân hỏi, mắt vẫn không rời khỏi khẩu súng, ngón tay lướt nhẹ trên cò súng, sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào.

"Chưa có gì đáng kể," Hàn Duy Thần lắc đầu, tay vẫn gõ liên tục trên bàn phím.

"Phòng thí nghiệm này có vẻ chuyên về virus học," Thạch Hữu Huyền lên tiếng qua bộ đàm, tay lật giở một cuốn sổ ghi chép cũ kỹ. Giấy đã ố vàng, sờ vào có cảm giác giòn tan, dễ vỡ vụn. Mùi ẩm mốc của sách cũ thoang thoảng trong không khí. "Nhưng dữ liệu quan trọng có lẽ đã được chuyển đi hoặc bị phá hủy trước khi viện bị bỏ hoang."

"Tới phòng máy chủ," Thành Hàn Bân nói. "Có thể vẫn còn dữ liệu được lưu trữ ở đó."

Cả đội tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy phòng máy chủ nằm sâu trong lòng viện. Hàn Duy Thần nhanh chóng kết nối với hệ thống, bắt đầu công cuộc tìm kiếm thông tin.

"Tìm thấy rồi!" Kim Khuê Bân đột nhiên kêu lên, đôi mắt sáng rực sau cặp kính dày cộp. "Đây là... dữ liệu về một dự án nghiên cứu tên là 'Dự án Biến đổi gen'."

"Dự án Biến đổi gen?" Thành Hàn Bân nhíu mày. "Nghe có vẻ liên quan đến loại virus này."

"Đúng vậy," Kim Khuê Bân đọc lướt qua các trang rồi gật đầu. "Dự án này nghiên cứu và phát triển một loại virus có khả năng biến đổi gen người, tăng cường sức mạnh và khả năng chịu đựng. Nhưng có vẻ như họ đã thất bại và mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát."

[BinHao] Kỉ Nguyên Avac-dolismNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ