Bởi vì mùa hè năm ấy, có một nụ cười rất dịu dàng, nên nắng mới trở nên ấm áp chứ chẳng hề gắt gỏng, mưa rào mới hoá thành bong bóng màu hồng, chứ chẳng phải những cơn đau đầu cuồng quay.
Bởi vì mùa hè năm ấy, có một cậu trai xinh yêu lắm, nên khi đôi mắt ngước lên, mới thấy trăng non cũng thật lãng mạn, mà sao trời cũng chẳng quá đỗi xa xôi.
Naravit từng được nhiều người gọi là "dịu dàng", nhưng chính hắn lại chẳng hiểu rõ lắm hai tiếng dịu dàng ấy. Cho đến khi cậu trai nhỏ hơn hắn 2 tuổi nâng khoé môi lên đón chào hắn tham gia vào cuộc đời cậu.
À, dịu dàng thì ra là vậy.
Phuwin, Phuwin Tangsakyuen.
Em ấy nói, Sawadikrap Phi Pond.
Em ấy cười, Khab khun na.
Em ấy nũng nịu, Khun Nara.
Dường như nắng hè nơi bầu trời Thái Lan 42 độ C cũng chẳng mấy nóng bỏng. Nắng đâu còn sũng màu lửa rừng rực, nắng cũng chỉ như đôi móng loạng choạng của gà con mới được ấp nở đang lon ton chơi đùa giữa đám bông gòn trắng mơ màng thôi.
Phuwin cười xinh lắm. Không phải kiểu xinh nữ tính như các bạn nữ hay rộ lên mỗi lúc gặp chuyện vui. Cũng chẳng phải kiểu xinh nít nhỏ của mấy em bé chưa thay răng sữa. Phuwin của Naravit xinh dịu dàng, đến mức không khí xung quanh em cũng thấm tháp chun chút vị ngọt mát của một dòng Seine cạnh bờ xanh.
Em từng bảo, em rất may mắn khi được lớn lên trong bao dung của cha, trong thấu hiểu của mẹ. Có lẽ vì tình yêu thương ngần ấy nên em chẳng khác nào một hoàng tử bé vô tư lự đầy giỏi giang trong mắt người ngoài. Nhưng Naravit biết, hoàng tử bé phải học rất nhiều để trở nên sẵn sàng cho ngai vàng, phải làm quen với đủ mọi lễ nghi ngoại giao chẳng phù hợp với lứa tuổi.
Naravit bảo, em ấy còn bé lắm. Ừ thì, đúng là Phuwin hãy còn là cậu bé cần được ham chơi, cần được vòi vĩnh đúng với lứa tuổi của em ấy.
Naravit cũng bảo, hãy để Naravit đến yêu thương em ấy nhé. Thực ra, Naravit thấy được long lanh ướt mềm nơi tròng mắt em lung linh siết mấy. Naravit cũng thấy khoé mi cong nhẹ nhàng kéo gần hai rèm đen láy nơi đôi ngươi trong vắt của em. Hắn biết, em hiểu hắn muốn dịu dàng dành cho em như chính em của hắn.
Cậu nhóc 21 tuổi mới chỉ chập chững những bước đầu tiên của tuổi 21 thôi, còn Naravit đã đi hết cung đường 365 lần mặt trời mọc rồi lặn của tuổi 21 rồi. Naravit biết, em của hắn tuy là nắng nhạt của một sáng hè thơm mùi bơ mới, nhưng cũng mong manh chẳng khác nào vỏ trứng dưới áp suất của nhiệt lượng đột ngột tăng cao.
Xin thế giới hãy đối xử với em thật nâng niu nhé.
Naravit tự nhủ.
Hắn quan trọng với em lắm, em thủ thỉ bên nắm tay siết lấy ngón cái hắn bẽn lẽn. Nên hắn liều lĩnh tự phong cho mình cái danh hiệp sĩ bảo vệ dịu dàng của hoàng tử bé. Bởi vì nắng sẽ vội giận dữ, mưa sẽ vội điên cuồng, còn mùa hè sẽ dẫm những bước chân thùng thùng đầy nhức nhối xuống mảnh đất vốn đã chẳng mát lành là bao nơi hắn.
Anh sẽ đi vòng quanh Phuwin nhé. Để anh thương mến Phuwin nhé.
Cậu trai ấy có dáng hình mảnh khảnh, chẳng phải gầy gò mà rắn rỏi cao lớn lắm. Cậu trai ấy cũng chỉ là người thường thôi, chẳng toả ra tí ti ánh sáng nào từ làn da còn chưa hết rám hồng do thiên đỉnh. Ấy vậy mà, Naravit thấy chút lành lạnh, dịu ngoan biết mấy từ đôi ngươi lay láy ngày giữa tháng của em. Nên hắn sĩ hợm, hắn váo vênh, hắn khoác lác về chuyến đi đến tiểu vệ tinh quay vòng vòng quanh Trái Đất.
Hắn bảo rằng, hắn đã được đến nơi Neil Armstrong cắm cờ mở đường cho kỷ nguyên vũ trụ của loài người. Hắn thổi phồng về những luồng khí bay bổng rười rượi như vỗ về hệ thần kinh cứ liên tục báo động mỗi khi loài người tên Naravit bị đè bẹp trong tập bài thi. Để rồi khi những người bạn vỗ đầu nghiến răng chê trách hắn điêu toa, hắn lại cười xoà, đáy mắt tràn đầy vẻ ngỗ nghịch.
Hắn bảo đấy là em.
Hắn bảo, Phuwin Tangsakyuen là sự dịu dàng mà mùa hè năm 21 tuổi đã đóng gói lại rồi tỉ mỉ giao cho hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin | oneshot • phải trăng • 優しい月
FanfictionBorn to say: Đêm hè tỏ rõ trăng sao Chẳng wibu cũng chiêm bao trăng tròn Bởi khi trăng hãy còn non Chẳng sao đọ được độ ngon (Phuwin Tangsakyuen). Forced to say: 月がきれいですね。 Slogan: Em ấy dịu dàng đến nỗi không khí cũng thấm đượm mềm mại tới tận anh. ...