lối thoát nằm ở hướng ngược lại.

191 33 5
                                    


Han Dongmin nhìn mớ tài liệu ngổn ngang trên mặt bàn, từng chai rượu lăn lộn tứ tung, quần áo bị vứt bừa bãi, chỉ mới một năm trước thôi, căn phòng này chưa lúc nào rơi vào tình trạng khủng hoảng đến thế. Dongmin do có hơi men trong người nên đầu đang đau như búa bổ, rất lâu rồi anh không đụng vào mấy thứ thức uống đầy độc hại, nhưng biết làm sao được, là bởi vì muốn gặp em thì anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc tự chuốc say bản thân. Anh không hiểu tại sao, rõ ràng chính mình là người lạnh nhạt trước, nhưng người cuối cùng ngậm ngùi tiếc nuối cho mối quan hệ này lại là anh.

Kim Donghyun chưa bao giờ để anh phải chịu đựng cơn đói trong những buổi làm việc đêm, chưa bao giờ phàn nàn về các mối quan hệ xung quanh anh, chưa bao giờ nghi ngờ âm nhạc anh tạo ra. Em khi ấy cứ như nắng hạ dịu dàng bên cạnh, nhưng Dongmin không nhìn ra được, anh chỉ thấy nó quá rực rỡ và chói mắt, anh muốn một chốn yên tĩnh để có thể hoà vào giai điệu của bản thân, cho đến lúc nào đấy anh chợt nhận ra mình đã bỏ quên em, bỏ quên một lời hứa rằng đôi ta sẽ mãi mãi không rời xa.

Những ngày chưa lạc nhau, anh nhớ Donghyun xinh đẹp, nồi mì ăn liền vẫn nghi ngút khói, tiếng quạt hoà cùng gió hè, trộn lẫn trong hương vị của tình yêu. Em đẩy phần mì về phía anh, phần của em không có trứng, kim chi càng không. Dongmin chẳng nói gì, lặng lẽ gấp hết những thứ trong bát của mình sang cho em.

"Đừng nhường hết cho em, anh cũng cần ăn mà."

"Không cho em thì cho ai?"

Anh xoa đầu em, năm đó Donghyun vừa tròn hai mươi, nét hồn nhiên trên gương mặt vẫn chưa vơi phần nào.

"Nếu anh tiếp tục được mời đi diễn, hay nhạc của anh bán được giá cao, anh sẽ không để em phải thiệt thòi nữa."

Donghyun ngoan ngoãn gật đầu.

"Han Dongmin anh đây xin hứa, trong buổi concert của bản thân ở sân khấu hàng chục nghìn khán giả, anh nhất định sẽ giới thiệu Kim Donghyun là người anh yêu nhất trên đời."

Lần này anh thành công làm Donghyun bật cười, tiếng cười của em xua tan hết muộn phiền nơi đáy mắt anh, nó thật sự làm cho anh mơ về những tháng ngày tốt đẹp hơn. Và anh chỉ thấy niềm vui hiện rõ trên gương mặt em nhưng chẳng biết em đã trân trọng khắc ghi lời nói của anh vào trái tim mình như thế nào. 

Hoàng hôn dù đẹp đến mấy thì ánh sáng cũng sẽ lụi tàn, tình yêu dù sâu đậm đến đâu thì cảm xúc cũng sẽ bị thay đổi.









Dongmin nộp đơn xin việc vào công ty sản xuất âm nhạc, tài năng của anh được săn đón ngay những bước đầu tiên, Dongmin được cung cấp studio riêng, phòng luyện hát và các thiết bị hỗ trợ sáng tác khác. Dongmin bắt đầu chuỗi ngày đi sớm về khuya, mỗi bữa cơm em chuẩn bị đều vắng bóng anh, nếu anh có mặt thì trên tai vẫn đeo headphone và bàn ăn sẽ đầy rẫy mớ bản thảo chưa viết xong, Kim Donghyun như hoàn toàn biến mất trong nhận thức của Dongmin, vẫn tồn tại nhưng không hiện hữu. Anh đã nói bao nhiêu câu xin lỗi em cũng không đếm xuể, màn đêm buông xuống anh vẫn nhẹ nhàng hôn lên tóc em, xoa tấm lưng gầy, Dongmin hiểu rằng mình đang vô tâm với em, khiến em tổn thương và bất an đến nhường nào.

gongfourz | lối thoát (exit sign)  ➜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ