Năm ấy đã có một đứa trẻ vừa mất đi gia đình, lại vừa phải gánh một số nợ chẳng phải do mình gây ra. Đáng thương là thế nhưng đến một ngày, tưởng chừng như thế giới đã nhẹ nhàng hơn với đứa trẻ ấy khi đem đến cho nó một người dường như thật sự yêu thương, quan tâm nó thì chính con người đó lại thẳng tay dội một gáo nước lạnh lên một tảng băng đang dần tan vì tưởng bản thân đang ở cạnh hơi ấm.
Ngày đó, một đứa trẻ mất niềm tin vào cuộc sống, hạnh phúc, tình yêu đã ra đời - Shin Jeonghwan.
/.../
Năm lớp 11, Shin Jeonghwan, một học sinh đáng thương mất bố vì đột quỵ do nghiện rượu, còn để lại cho gia định một khối nợ lớn, và anh mất đi cả mẹ do không chịu được đả kích quá lớn mà ra đi trên giường bệnh.
Shin Jeonghwan ngày ấy chỉ còn lại một mình, sống được do được dì mang về nuôi. Mỗi ngày của anh cứ như địa ngục, vì có bố nghiện ngập như vậy, xung quanh chẳng ai thương lấy cuộc sống đáng thương của anh mà chỉ chăm chăm vào trêu chọc. Jeonghwan luôn là đối tượng bị bắt nạt, nhưng anh đã quá quen với nó rồi.
Mẫu giáo thì quá hiền lành mà bị các bạn trêu chọc, bắt nạt; cấp hai thì vì người bố nghiện rượu và cờ bạc mà chọc ngoáy vào nỗi đau về việc gia đình tan vỡ, nói anh rồi cũng sẽ như người bố vô trách nhiệm đó thôi; tới cấp ba lại bị nói là mồ côi cha mẹ.
Thế giới này là như vậy, sẽ không có một ai chịu lắng nghe hoàn cảnh của bạn mà chỉ luôn nhìn vào cái bề ngoài của câu chuyện. Họ nói những gì họ nghĩ mà không thèm đặt mình vào người bị nói để hiểu câu chuyện của họ.
Jeonghwan dường như đã từ bỏ mọi thứ, để mặc cho cuộc sống muốn hành hạ anh thế nào nữa thì làm. Những đau đớn vừa qua anh đã chịu đủ rồi, có thêm nữa cũng chẳng còn cảm giác gì đâu.
Cứ tưởng đời này sẽ chỉ mãi một màu xám xịt cho tới lúc chết, thì giữa một dải mây xám xám ấy lại có một đám mây hồng xem vào.
Đám mây hồng ấy chính là khoảng thời gian Dohoon xuất hiện.
Không biết tại sao, Dohoon lại cứ luôn tiến tới bên cạnh Jeonghwan. Liên tục đối xử tốt với anh, làm những đều mà chưa ai từng làm cho anh. Cậu luôn tới sớm và đợi ở cửa lớp chỉ để tặng đồ ăn sáng cho anh, ra chơi chạy tới lớp anh và tan học đợi anh về cùng.
Trong khoảng thời gian đó, Dohoon đối xử với anh tốt tới mức khiến anh dần nảy sinh những cảm xúc lạ trong lòng. Như khi cậu chỉ ghé sát để với cái bút ở phía anh, cũng khiến anh cảm thấy ngại ngùng, mắt nhắm tịt và gương mặt dần đỏ. Hay những lần cắn miếng bánh Dohoon tự tay làm tặng, mỗi lần ăn lại là một cảm xúc khác.
Cái cảm giác kì lạ ấy ngày càng tăng lên, cho đến một ngày, Dohoon bất ngờ hẹn anh đi chơi. Vẫn bình thường như mọi lần nhưng hôm ấy, lại có một sự kiện quan trọng xảy ra.
Dohoon đã nói yêu anh.
Giây phút ấy, Jeonghwan thấy tim mình đập mạnh, anh như dần nhận ra cảm xúc kì lạ đó chính là yêu.
Jeonghwan nhìn cậu với đôi mắt long lanh như chưa tin vào sự thật, anh đã đồng ý lời tỏ tình và trở thành người yêu của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|TWS| [Doshin] ● Em sẽ không để mất anh lần nữa đâu!
FanfictionChiếm hữu, tâm cơ × Ngây thơ, tin người. Jeonghwan fell first but Dohoon fell harder... ----------------------------------------------------------------- Cp : Doshin (Dohoon × Shinyu). Tags : ABO, engima (Dohoon) x alpha (Jeonghwan).