summary : hai con người cố gắng tìm kiếm hơi ấm để sống sót trong đêm giá rét.
Bên ngoài tuyết đang rơi dày đặc, gió thét gào từng cơn dữ dội, tiếng gió hú nghe ghê rợn như lời ai oán của những sinh linh từng bị những cơn bão tuyết chôn vùi, kéo theo sự phẫn nộ của đất trời.
Peter khẽ liếc nhìn ra ngoài, tất cả những gì thu vào mắt gã là những mảng trắng xóa, dường như thế giới bên ngoài đã hoàn toàn bị màu trắng xâm chiếm, trải dài đến vô tận, tiếng gào rú hung tợn vẫn văng vẳng bên tai gã, thế giới bên ngoài và bên trong hang động là hai thái cực gần như tách biệt hoàn toàn.
Gã đưa mắt liếc nhìn xung quanh cái hang động này, miệng hang không lớn, đường kính khoảng chừng một mét, nhưng khi vào sâu bên trong thì không gian trong hang tương đối rộng rãi, là một hang động được khắc tạc nên bởi bàn tay của thiên nhiên. May mắn mà tìm được cái hang này, không thì gã sẽ bị cơn bão điên cuồng kia nuốt chửng mất.
Peter khẽ liếc nhìn đốm lửa mà gã mới vừa đốt lên cách đây không lâu, trong không gian u tối này, đó là nguồn sáng duy nhất mà gã - à không, mà họ có lúc này. Cách phía không xa ở phía bên kia hang, một người đàn ông tóc trắng đang ngồi co ro người lại, đầu gục vào hai đầu gối, mặc dù vẫn còn rất cảnh giác với gã, nhưng nhìn vào hai vai đang run bần bật, gã biết rằng Alipede đang rất mệt mỏi rồi. Đó là chưa kể đến vết thương ở vai trái mà gã mới gây ra cho hắn. Máu chảy ra nhuộm đỏ cả một bên vai áo, do cái lạnh là đông đặc lại thành một mảng đen sẫm. Gã vẫn thấy một ít tuyết bám lên tóc hắn, muốn lên tiếng nhắc nhở thì lại bị lườm cho cái nên đành thôi. Rõ ràng cái khăn choàng cổ đó không giúp Alipede giữ ấm được mấy nên gã vẫn nghe tiếng rên khe khẽ vì lạnh.
Trông đau phết. Gã thầm nghĩ biết vậy đã ra tay nhẹ hơn rồi, trông dáng vẻ tội nghiệp kia khiến gã có chút thương xót đấy.
Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ nếu nói ra thì chắc hắn lại lao vào đòi giết gã mất.
Peter thấy có chút khâm phục quyết tâm của tên nhóc này. Từ Hàn Quốc đến Pháp, Anh, Đức rồi đến cả Nga. Lúc nào Alipede cũng bám theo đòi giết gã, nhưng mà mãi không thành công, còn bị gã tẩn ngược lại cho mặt mũi biến dạng, vậy mà nhóc con vẫn chưa bỏ cuộc. Gã không biết nên vui hay nên buồn nữa, cảm giác như có một cái đuôi theo sau mình vậy. Để rồi bây giờ cả hai lại kẹt trong một cái hang động trong cơn bão tuyết như thế này.
Peter kéo chiếc áo khoác lông dày của mình lên, cái lạnh cũng bắt đầu khiến gã tê cứng rồi, trời đã bắt đầu tối dần, mà cơn bão thì không có dấu hiệu suy giảm, thâm chí còn ngày càng khủng khiếp hơn khiến gã cũng cảm thấy lo lắng. Càng về buổi đêm, nhiệt độ sẽ càng xuống thấp hơn nữa, thậm chí có thể đạt đến âm độ, cứ tiếp tục thế này thì Alipede chết chắc, mà gã cũng khó sống sót.
Nhìn ánh lửa bập bùng nhưng ngày một yếu đi, trong bóng đêm, mặc dù ngọn lửa được đặt ở trung tâm hang, nhưng hai người vẫn chia đều về hai hướng khác nhau do hắn không chịu ngồi gần gã. Mà gã cũng không muốn ở gần kẻ đang nhăm nhe cái cổ của mình. Nhưng cứ thế này thật sự không phải cách.
" Alipede ".
Gã vẫn nhìn chằm chằm vào ánh sáng duy nhất trong hang, cái bóng của gã phản chiếu trên thành hang cứ lắc lư mãi theo nhịp tách tách của đống lửa. Không có tiếng trả lời, gã lại gọi lần nữa với âm lượng to hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Killer Peter und achtzehn + oneshot
Фанфик🐈 x 🐇🌹🌹🌹🌹🌹🌹 Đọc warning trước, ai cố chấp đọc mà không hợp rồi giãy nãy lên thì gửi thư cho Liên Hợp Quốc kiến nghị.