"Nghe nói hôm nay có người mới đấy."
"Vậy sao?"
"Quào, lâu rồi mới nghe có người mới đến đấy, cái công ty này tuyển gắt chết được."
"Haha, vậy chứng tỏ chúng ta ở đây cũng thuộc dạng cừ khôi rồi."
Sáng sớm còn chưa có việc gì làm, cộng thêm tin báo của một nữ nhân viên, vì vậy mà phòng kinh doanh hôm nay trở nên đặc biệt náo nhiệt.
Khắp phòng ai nấy đều nói chuyện rôm rả, có thể nói là ồn ào, nhưng cũng chẳng thể làm lay động được một nam nhân viên vừa bước vào cửa phòng đã đặt mông xuống làm việc, hồ sơ giấy tờ rải khắp bàn, việc làm không biết lấy từ đâu mà chăm chú đến mức không ngẩng đầu lên dù chỉ là một cái.
Đó là Hwang Hyunjin, làm ở đây đã được một năm, 365 ngày đều mang một vẻ mặt nghiêm túc, trừ bàn về công việc ra thì rất ít khi giao tiếp hay tám nhảm. Ban đầu, mọi người thấy cậu có hơi kỳ lạ, nhưng trừ việc suốt ngày lặng im như tờ ra thì cậu không có gì bất thường, xử lý công việc lại cực kỳ tốt, không bao giờ trễ deadline, vậy nên ai cũng dần quen thuộc, không rảnh rang đi làm khó dễ cậu.
"À mà-"
Một nhân viên vừa mở miệng liền im bặt, bầu không khí sôi nổi bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại tiếng hít thở bao trùm quanh căn phòng.
Không cần hỏi cũng biết, đó là vì trưởng phòng Lee đã đến.
Lee Minho - trưởng phòng bộ phận kinh doanh - thường được gọi là Lee Sát Thủ, không phải giết người không chớp mắt, mà là sa thải nhân viên không chớp mắt, không lý do, không cho cơ hội biện hộ, nói tóm lại là 3 không.
Chỉ là một trưởng phòng, sao có thể muốn đuổi ai liền đuổi? Đó là đối với người khác, còn với Lee Minho, danh tính bí ẩn, không biết ô dù là ai, nhưng chắc chắn một điều là chiếc ô này rất lớn, nói là che được cả cái công ty này cũng không ngoa, vì đến những trưởng phòng ở bộ phận khác không biết an phận chạy đến đây để cà khịa anh thì ngày hôm sau đều không rõ lý do mà bị đuổi mất.
Là một người cực kỳ không dễ chọc vào.
Nói đi cũng phải nói lại, trừ việc đuổi người thẳng tay ra thì anh hoàn toàn là một trưởng phòng có trách nhiệm, cũng rất ít khi bắt nhân viên phải làm quá giờ hay làm khó dễ bằng cách cho deadline ngắn hạn. Vậy nên họ dù sợ nhưng cũng không quá căm ghét anh, chỉ là an phận hơn một chút, thận trọng hơn một chút.
"Đây là nhân viên mới." Giọng Lee Minho trầm ổn vang lên, nói một câu, sau đó bỏ đi.
Nhân viên mới: "..."
Nhân viên mới nhìn bóng lưng của trưởng phòng Lee, lại nhìn đồng nghiệp ở trước mắt, nhìn qua nhìn lại tổng cộng ba lần. Bối rối pha lẫn hoang mang, vậy là xong rồi đó hả?
Trừ nhân viên mới ra thì ai nấy đều quá quen thuộc với hiện tượng này, trưởng phòng Lee rất kiệm lời, anh với Hwang Hyunjin là một chín một mười, cứ như là sợ bị tốn hơi sức.
"Haha, trưởng phòng Lee là vậy đấy, không cần phải bất ngờ quá đâu." Một nữ nhân viên lên tiếng, cũng là người lan truyền tin đồn hôm nay có người mới, cô vui vẻ nói, "Chào cậu nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Hanhyun| Quá khứ
Fanfiction"tớ nhớ cậu" _ Thể loại: fanfic, oneshot. Cặp chính: Han Jisung × Hwang Hyunjin. Người viết: jaxcy (jaxcy_jthb) Tình trạng: đã hoàn. Vui lòng không mang em đi đâu dưới mọi hình thức.