Chương 88: Ảnh chụp

1.2K 106 9
                                    

Hứa Nhược Tinh cùng Tô Nghi, hao kiệt sức lực, hai người như là trải qua một hồi đại chiến không tiếng động, cuối cùng ngã vào trong lòng ngực người kia.

Buổi sáng hôm sau Hứa Nhược Tinh nhận được Lê Thần gọi điện thoại đến, đè đè giữa mày: "Hôm nay tớ không đi đâu."

Cô nói tiếp: "Tô Nghi cũng không đi."

Lê Thần cười hai tiếng tỏ vẻ hiểu, Hứa Nhược Tinh treo điện thoại, nhìn Tô Nghi hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại, cô ôm Tô Nghi, lại ngủ một giấc. Đại khái là thật sự quá mệt mỏi, một giấc này trực tiếp ngủ đến bốn giờ chiều. Tô Nghi còn chưa thấy tỉnh, Hứa Nhược Tinh có chút không yên tâm, gọi tên cô.

Tô Nghi mở mắt ra, sắc mặt tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua, chỉ là đôi mắt đỏ, hơi sưng, trên người dấu vết rõ ràng, đều là chứng cứ hai người trải qua một hồi kịch liệt.

"Chị bảo Lê Thần mang theo cơm chiều, một lát nữa đưa lại đây."

Không biết Tô Nghi có nghe được hay không, tỉnh lại ngồi một lúc lâu, vẫn luôn giữ tư thế ấy, Hứa Nhược Tinh gọi: "Tô Nghi?"

Lúc này Tô Nghi mới hoàn hồn: "Sao ạ?"

"Đi trước rửa mặt, một lát nữa ăn cơm chiều."

Tô Nghi gật gật đầu, không có uống rượu nhưng đầu óc giống như say rượu, có chút không thoải mái, chỉ là ngủ cả ngày, sắc mặt tái nhợt thêm chút hồng hào, thoạt nhìn không còn vẻ bệnh trạng của ngày hôm qua.

Hứa Nhược Tinh đứng ở trong phòng, thay đổi một bộ váy dài, bên ngoài khoác thêm áo khoác, nhìn đồng hồ trên ngăn tủ, mang ở trên cổ tay. Từ trong ngăn kéo lấy ra nhẫn kết hôn, mang ở ngón áp út. Cuối cùng nhìn về phía khăn lụa tối hôm qua trói buộc Tô Nghi, Hứa Nhược Tinh nắm chặt đầu ngón tay, cuối cùng để ở dưới cổ áo, thắt nơ.

Thu dọn xong, Tô Nghi cũng từ trong phòng vệ sinh ra tới, cửa bị gõ vang, Tô Nghi giật mình, nhìn qua cũng không mở cửa.

Hứa Nhược Tinh đi ra mở cửa, Lê Thần đứng ở bên ngoài, chào hỏi: "Chào buổi sáng."

Cô không nói chỉ nhìn nhìn.

"Nhìn tớ như vậy làm gì? Hai người ngủ đến bây giờ, cũng không phải là buổi sáng sao?"

Tô Nghi không nói chuyện.

Lê Thần đi qua, để cơm chiều đặt ở trên bàn trà: "Tô Nghi không đi à?"

"Em ấy không đi."

Cô nhìn về phía Tô Nghi, Tô Nghi cũng nhìn về phía cô, ánh mắt hai người chạm nhau.

Hứa Nhược Tinh tới gần Tô Nghi một chút: "Chị biết em muốn nói cái gì, chờ chị trở lại."

Tô Nghi nhìn cơm chiều trên bàn trà, lại đưa mắt sang Hứa Nhược Tinh, vẻ mặt bình tĩnh gật gật đầu. Lê Thần thấy vậy liền cười: "Tớ nói hai người tình cảm thắm thiết, đủ rồi đấy!"

Hứa Nhược Tinh trực tiếp dẫn Lê Thần xuống lầu.

Trên đường, Lê Thần thăm dò: "Làm lành rồi à?"

Hứa Nhược Tinh liếc nhìn một cái, nói: "Tối hôm qua tớ gặp được một người quen."

"Ai thế?"

[BHTT][Edit] Nhân gian tham niệm - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ