một,

1K 123 12
                                    

"sao mày không thử nuôi chó hay mèo gì đi?"

"tao lo cho tao còn chưa xong."

"đúng rồi ha, superstar thì sao mà rảnh cho nổi."

hiếu hơi cau mày vì cái danh siêu sao đầy mỉa mai, nhưng cũng không muốn phải to tiếng làm gì, lặng lẽ để nó rời khỏi cuộc trò chuyện. hắn vắt áo khoác lên thành sô pha, muốn vào phòng tìm cho khang một bộ quần áo thoải mái để anh thay khi khang lên tiếng, "nhưng sống một mình thì cô đơn lắm."

hiếu muốn nói rằng không, hắn không hề cảm thấy cô đơn hay muốn có ai đó ở cùng hắn, nhưng thay vào đó, hắn chỉ nhếch môi, "vậy mày tới ở với tao đi, dù sao giờ mày cũng là người yêu tao rồi mà."

khang có hơi tròn mắt, động tác cởi giày cũng khựng lại. có lẽ anh vẫn chưa quen lắm với hai từ người yêu từ hiếu, cũng có lẽ anh không thật sự nghĩ rằng hiếu sẽ nhớ, vậy nên anh có hơi ngạc nhiên, sau đó mới thấy bối rối, "mày cứ vậy thì tao nghĩ mày nghiêm túc đó."

"tại sao mày lại nghĩ là tao không nghiêm túc?"

"thế mày thực sự muốn tao chuyển qua ở cùng mày à?"

yết hầu hiếu hơi chuyển động, mất tự nhiên, vốn nghĩ rằng yêu cầu ấy chỉ là câu đùa bỡn cho có, ấy vậy mà giờ lại cứng họng khi bị khang hỏi ngược lại. hắn và khang cứ mãi như thế, khích nhau đến giới hạn và rồi chẳng đứa nào có thể nhích thêm, vậy nên khi hiếu quay đầu đi vào phòng, hắn chỉ có thể để lại câu cộc lốc, "tuỳ mày."

"nhà mày, sao tuỳ tao được." khang nói vọng vào, tiếp tục cởi giày mà bước vào trong. chưa phải anh chưa từng tới căn hộ của hiếu, nhưng anh vẫn chẳng quen với sự tăm tối nơi này, giống như hiếu đã phải sống một thời gian dài cô độc tới mức ngăn cách mình với thế giới.

hiếu không đáp, khang thầm cảm tạ trời đất, bởi nếu mà hắn bảo anh chuyển vào thật thì anh cũng không biết phải làm như thế nào. đúng là cả hai đã làm bạn rất lâu, đủ lâu để ở cùng nhau mà không cần ngại ngùng gì, nhưng giờ đây hai đứa đã đồng ý cái trò làm người yêu của nhau đầy vớ vẩn ấy, vậy nên việc anh chuyển tới đây lại có hơi kì cục. mọi chuyện vẫn nên dừng ở mức độ nhất định, khang không muốn khiến ai phải khó xử cả.

"đừng có tắm, lau sơ mình thôi." hiếu đưa cho khang một bộ quần áo sạch sẽ cùng chiếc khăn tắm mới tinh, thêm chiếc bàn chải đánh răng còn chưa được bóc vỏ.

khang hơi nhướng mày, song vẫn cầm lấy mấy thứ hắn đưa mà lề mề bước vào phòng tắm. anh không thắc mắc về việc tại sao hiếu lại có nhiều món đồ chưa được dùng đến vậy, anh hiểu rõ tất cả. chỉ là đâu đó trong anh vẫn có chút khó chịu, khang không nghĩ hiếu đáng phải trải qua những chuyện như thế, một người như hắn đáng lẽ nên có một câu chuyện tình thật đẹp, không phải một vết nhơ mà chẳng đứa nào dám nhắc đến.

hơn nửa đêm, khang có hơi buồn ngủ, chỉ biết vội lau mình rồi chuồn lẹ ra phòng khách, "tao ngủ đâu đây?"

"ngủ với tao thôi." hiếu đáp, đứng dậy khỏi sô pha, "hay làm người yêu nhau rồi nên mày tự dưng thấy ngại?"

"mày đừng có một câu người yêu hai câu cũng người yêu được không?"

"sao? mày đề nghị trước mà?" hiếu quay lại nhìn, ánh mắt không có quá nhiều biểu cảm. hắn cứ chôn chân ở đấy, nhìn khang với nét tò mò pha chút phiền muộn, làm cõi lòng sớm đã nhuốm mùi cồn của anh có chút cồn cào.

hieukng; we should stick togetherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ