Chương 2: Dreams and friends

59 14 2
                                    

Kurapika nhìn Kuroro bước đi, dõi theo từng bước chân của hắn trong khi cố gắng để mắt tới Gon và Killua. Hai đứa trẻ đang cảnh giác, nhưng không hề tỏ ra căng thẳng mà lẽ ra chúng phải nên như vậy trong hoàn cảnh này. Ở phía bên kia khu vực hoang vu, người phụ nữ tên Pakunoda quan sát Danchou của mình đi về phía cô với khuôn mặt vô cảm.

Bằng cách nào đó, chàng Hunter tóc vàng cảm thấy điều này còn đáng lo ngại hơn bất cứ điều gì khác.

Cái đó… sự bình tĩnh, thái độ bình thản của Spiders. Như thể cái chết không phải là vấn đề lớn đối với chúng. Như thể nó không quan trọng. Điều này giống với thái độ của gã khổng lồ trong trận đấu của hai người. Kurta biết chắc chắn những kẻ mang hình xăm con nhện 12 chân trên da không khác gì những con quái vật, những sinh vật tồi tệ nhất mà nhân loại từng tạo ra.

Chưa hết… chưa hết, cái gã khổng lồ mạnh kinh khủng đó lại chọn cái chết thay vì phản bội đồng đội của mình. Còn người phụ nữ này thì lại chọn chấp nhận và thực hiện theo thỏa thuận mà rõ ràng nó không có lợi cho cô ta. Tuy nhiên, Đầu Nhện lại hành động như thể cái chết của hắn không hề quan trọng chút nào, giống như nó chỉ là một tai nạn nhỏ và sẽ bị lãng quên theo thời gian.

Kurapika không thể chịu đựng được. Cậu không thể. Giống như mọi sự rèn luyện, mọi sự căm hận, lời thề, trả thù, cảm xúc của cậu và toàn bộ con người cậu đều không quan trọng, không là gì cả.

Cậu hầu như không để ý đến sự khát máu và niềm vui của Hisoka khi nghĩ đến việc cuối cùng cũng có thể đấu với Danchou. Kurta thậm chí còn không thèm quan tâm đến điều đó. Dù sai thì gã hề sẽ sớm nhận ra rằng Kurapika đã phá hỏng món đồ chơi của hắn. Những gì xảy ra sau đó không phải là việc của cậu.

Ít nhất đó là điều mà Kurapika cố gắng nói với chính mình. Sâu thẳm trong trái tim, chôn vùi dưới lớp căm thù và tội lỗi, cậu biết cảm xúc của mình phức tạp hơn nhiều. Cậu biết, nhưng cậu không muốn thừa nhận điều đó. Ngay cả hiện tại lẫn sau này, cậu cũng không bao giờ thừa nhận nó.

Khi tất cả bọn họ đã lên được khinh khí cầu, Kurapika cảm thấy mình dao động. Bây giờ, bạn bè của cậu đã an toàn, và Kuror--- à không, Đầu Nhện đã biến mất, hắn không còn là mối đe doạ của bọn họ nữa, cậu mới có thể thở dễ dàng hơn. Dù chỉ một chút.

Nhưng cơ thể cậu đã phản bội tâm trí.

“Kurapika!” – Giọng của Gon vang vọng trong đầu cậu, và Kurta thắc mắc vì sao người bạn nhỏ năng động của mình lại lo lắng.

Rồi sau đó, mọi thứ trở nên tối đen, và không còn gì quan trọng nữa.

-o-oOo-o-

Kurapika đang mơ.

Ít nhất thì cậu khá chắc chắn rằng đó là một giấc mơ.

Bởi vì không đời nào có chuyện Pairo sẽ đứng bên cạnh một tên sát nhân có khả năng giết mình xảy ra được.

Phải không?

“Kura, tại sao cậu lại làm vậy?” – Người bạn thời thơ ấu của cậu hỏi, có gì đó giống như là sự thất vọng trên gương mặt cậu ấy. Biệt danh này mang một cảm giác nặng nề, nó khơi lại những ký ức và cảm xúc cũ trong lồng ngực Kurapika.

[HxH, KuroKura] NOT A KILLERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ