Giấc mơ của em là được ở cạnh anh mãi về sau, giấc mơ của em là được thấy anh hạnh phúc...
Vậy...giấc mơ của anh là gì?
....
- Han Jisung..phải không?- Vâng?....
Jisung quay ra sau khi nghe thấy người gọi mình, em ngỡ ngàng khi thấy người trước mặt, cái người bỗng dưng biến mất khỏi cuộc đời em
- Sao anh lại ở đây? Hả, Lee Minho?
- Biết nói sao đây nhỉ...?
Người con trai cao hơn em một chút kia gãi đầu, ấp úng không biết giải thích với em thế nào về sự xuất hiện của mình
- Em còn phải làm việc nữa, nếu không có việc gì thì anh về đi
Jisung nói với giọng hơi khó chịu, em chạy về chỗ làm việc của mình
- Ơ...
Người con trai kia định giữ tay em lại, ai ngờ em lại chạy mất
- Vẫn như vậy nhỉ, sóc con
...
- Anh, sau em sẽ làm chủ một quán cà phê, anh thì sao?- Anh à...không biết nữa
- Sao lại không biết, em thấy anh giỏi lập trình như thế, chẳng lẽ anh không có ý định làm lập trình viên à?
- Là do ba anh muốn anh phải giỏi...đó không phải giấc mơ của anh
- Vậy...giấc mơ của anh là gì?
...
Minho bước tới quầy cà phê, nhìn người con trai có mái tóc nâu kia, anh thầm cười- Sóc con, lát nữa em rảnh không?
- Sao vậy? Vả lại đừng gọi em như thế nữa...anh đã bỏ em đi như thế mà..
Càng về sau giọng em càng bé đi, như thể chỉ cần anh nghe thấy thôi là em sẽ òa khóc ngay lập tức
- Anh muốn nói chuyện với em, với cả..anh quen gọi như vậy rồi, giờ sửa thì khó lắm
- Tùy anh vậy, lát nữa em tan làm rồi chúng ta nói chuyện sau nhé?
- Ừm
...
"Tút...tút...tút"- Sao tự nhiên...lại biến mất vậy?
Jisung tự hỏi, sau khi em gọi hơn chục cuộc cho anh mà vẫn không liên lạc được, anh không đến trường, cũng không ở nhà
...
- Vậy ý anh là, năm đó anh bị bắt đi du học?- Ừm, anh xin lỗi vì đã không nói gì với em, anh biết em sẽ rất giận anh, nhưng anh thề là anh không có ai ngoài em cả
- Anh nói vậy mẹ em cũng không tin anh đâu
- Anh...
Jisung nhìn người con trai trước mặt mình, mái tóc của anh dường như sáng màu hơn so với lần cuối em gặp anh, đương nhiên là em rất yêu Minho, em cũng đoán được một phần lí do anh biến mất từ trước. Trong thời gian anh du học, em cũng đã gặp mẹ anh nói chuyện nên cũng hiểu không phải anh bỏ em đi để cưới người khác. Căn bản là vì bị bỏ lại cô đơn tận 2 năm nên em muốn trêu anh một chút
- Ê anh khóc đấy à?
Em hốt hoảng đi lại ôm mặt anh lên, ai ngờ người con trai em yêu lại mít ướt như thế đâu
- Em hết yêu anh rồi..em có người khác rồi đúng không?
Em phì cười, rồi em trao những cái hôn lên má, rồi lên môi anh
- Anh vẫn như vậy nhỉ? Em trêu anh một xíu thôi mà đã khóc rồi. Em làm gì có ai khác ngoài anh đâu, người ta chờ anh 2 năm, lúc đi anh không bảo gì, lúc về cũng thế luôn, nên em mới hơi khó chịu, em xin lỗi Minho, em yêu Minho lắm
...
- Vậy giấc mơ của anh là gì?- Là được nắm tay em đi dạo mỗi ngày, là được nhìn thấy nụ cười của em
- Đơn giản vậy à?
- Có lẽ sau sẽ nhiều hơn, hiện tại anh chỉ muốn như vậy thôi
Dưới ánh đèn đường, có hai người đang tay trong tay, họ vừa đi vừa nói chuyện về giấc mơ của mình
"Giấc mơ của anh, là được thấy em hạnh phúc, bởi em hạnh phúc thì anh cũng thấy hạnh phúc, anh yêu em"