39.

112 6 4
                                    

"Cầu Cầu, tới ăn cơm!"

Phuwin đổ thức ăn cho chó vào giữa chén, ngồi xổm người xuống, đem chén đặt xuống đất nhẹ nhàng gõ một cái.

Quả nhiên một giây kế tiếp, chú chó Teddy nhỏ vốn đang đùa nghịch với cuộn len nghe được tiếng vang liền vui vẻ chạy vội đến phòng bếp.

Tiểu tử ngoắt ngoắt cái đuôi thở phì phò ăn ngon miệng. Cậu khẽ mỉm cười, sờ sờ bộ lông mềm mại của Cầu Cầu, đứng dậy bưng cà phê bước ra phòng khách.

Căn nhà này là nhiều năm trước Phuwin dùng tiền riêng mua lại. Khu vực này nằm ở phía Tây, cách xa khu đô thị phồn hoa, cũng yên tĩnh hơn nhiều. Ban đầu cậu chọn nơi này cũng chính vì thích sự yên tĩnh của nó.

Khu nhà độc thân tuy nhỏ một chút, nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều so với biệt thự vắng vẻ kia. Gần đây Phuwin càng yêu thích đến nơi này sống. Đầu tiên cứ đến tiệm thú cưng mua về một chú Teddy nuôi, cũng thật có một chút không khí của gia đình.

Đừng nhìn cậu ngày thường tỏ vẻ lãnh đạm, thật ra thì Phuwin người này, trong lòng so với người khác càng sợ cô đơn hơn. Trong phòng khách tràn ngập hương thơm của cà phê. Cậu cũng không có bật đèn, TV chập chờn lúc sáng lúc tối.

Cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm nữ phát thanh viên đang nói lưu loát trên màn hình, bất giác suy nghĩ cũng dần dần bay
xa. Ngày cùng Pond đi quán bar cũng đã qua một tuần lễ. Nhưng chuyện đêm hôm đó vẫn khiến cậu canh cánh trong lòng.

Trong lúc bản thân vẫn đang suy nghĩ, đột nhiên lại lạc vào chuyện mà bản thân hoài nghi bấy lâu vẫn không dám đi xác nhận.

Satang..

Đêm hôm đó, sau khi Phuwin hỏi câu kia, đối phương chần chừ không lên tiếng, lửa giận của cậu lập tức nổi lên. Tức khắc liền muốn mặc kệ tất cả phóng tới Pholchar tìm tên khốn kia đối đầu. Cậu cũng biết bản thân năm đó không nên đồng ý mang Satang đến.

Rõ ràng năm đó cậu đã nhìn trước được kết cục này, cuối cùng vẫn là vì vẻ mặt hạnh phúc của Satanv mà chọn thỏa hiệp.
Cậu cho rằng Satanv lương thiện như vậy, sẽ không có ai nhẫn tâm làm tổn thương cậu ấy. Đáng tiếc cậu lại quên mất một điều, còn gì đau đớn hơn khi yêu mà lại không được tình yêu đâu?

Phuwin chán nản vô cùng. Lúc bộc phát lửa giận là Pond giữ chặt cậu, đảm bảo với cậu lần nữa, mặc dù lúc bắt đầu Winny đối với Satang quả thật là vô tình, nhưng Pond lại lấy nhân cách ra đảm bảo hiện giờ hắn đối với Satang là tuyệt đối thật lòng, giống như vật báu mà thương yêu.

Nếu lúc này cậu mang Satang đi, Winny không nổi điên lên mới là lạ.
Cậu nhấp chút rượu. Trong đầu một mảnh hỗn loạn. Cho nên ý Pond là Winny lạnh nhạt với Satang lâu như vậy, lại yêu cậu ấy?

"Lại nói, Satang sẽ đồng ý theo em sao?"

Cho đến khi anh nói ra những lời này, Phuwin cũng từ từ trấn tĩnh lại. Đúng vậy, Satang sao có thể chịu đi cùng cậu.

Winny đối với Satang mà nói rất quan trọng. Cậu không phải không biết. Hai năm cậu ấy chịu ủy khuất, Phuwin vẫn luôn tâm tâm niệm niệm giúp đối phương lo liệu mọi việc chu toàn. Hai năm trước, khi tình cảm của hai người vẫn còn là ẩn số, Satang vẫn như cũ lựa chọn Winny. Cho nên cậu ấy hiện tại..

"Từng bước tiến về phía em" |WINNYSATANG|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ