---
warning : ooc , lowercase
tác phẩm thuộc về project Amor Aternus
summary những ngày sau khi chia tay, kim kiến phúc và hứa tú vẫn sống nhưng chẳng còn bên nhau nữa.
pairing heo "showmaker" su !bot! x kim "canyon " geonbu !top!
---
hứa tú hôm đó vừa vẹn thức giấc, lơ đãng bên khung cửa sổ cùng tách cà phê khi nhớ về những giấc mơ đêm qua. nhưng thật đúng hơn là những ký ức khó quên hằn vào trong cả giấc mơ, không phút giây nào được buông tha.
nếu nỗi nhớ là những ngôi sao, hãy nhìn lên trời rồi em sẽ biết anh đã nhớ ra thế nào.
cũng không quá dài sau khi mình chia tay, nhỉ?
-
"đồ em đã dọn xong rồi"
"ừ ừm..."
"anh còn thấy đồ gì của em thì nhớ nói em nhé?"
hứa tú giấu nhẹm chiếc cà vạt trên tay, ánh mắt anh trùng xuống chẳng dám nhìn thẳng vào kiến phúc thêm lần nào nữa. không ghét bỏ, nhưng sợ nhìn thêm chút nữa lập tức không kìm được lòng mà bật khóc giang tay níu giữ em ở lại.
hứa tú đau lòng nhìn theo kiến phúc, đôi mắt ngấn lệ. hứa tú đứng bên cửa, ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều nhuộm vàng không gian quanh anh. ánh mắt anh đắm đuối dõi theo kiến phúc người đang thu dọn đồ đạc vào chiếc vali nhỏ xíu, cảm giác như từng hành động của kiến phúc đều mang một sức nặng khôn tả. cảm xúc của anh bối rối đau đớn và sự yếu đuối của mình đang dần lộ ra trong những giọt nước mắt không thể nào kìm nén.
kiến phúc lặng lẽ kéo vali ra khỏi cửa một cách chậm rãi, từng bước chân nặng nề như đang mang theo cả tâm tư của mình. mỗi bước đi của anh như gợi lại những kỷ niệm ngọt ngào mà họ đã trải qua cùng nhau. hắn không dám quay lại nhìn hứa tú, sợ rằng nếu làm thế lòng dạ mình sẽ không còn đủ dũng khí để rời đi. hứa tú nhìn vào khoảng không vắng lặng, trái tim anh quặn thắt khi cánh cửa từ từ khép lại, âm thanh của nó vang lên trong căn phòng yên ắng như một lời tạm biệt cuối cùng. hứa tú đứng đó cùng đôi chân như bị ghim chặt xuống nền nhà, không còn sức lực để bước tới. anh cảm nhận được sự trống rỗng, những mảnh vụn của một mối quan hệ đang rạn nứt.
nước mắt lăn dài trên má khi cánh cửa khép lại hẳn, một cơn sóng cảm xúc mạnh mẽ ập đến, hứa tú không còn có thể kiềm chế được nữa. những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. mỗi giọt nước mắt là một phần của nỗi đau không thể nói thành lời là sự tiếc nuối về những điều chưa kịp làm, những lời chưa kịp nói. hứa tú ngồi xuống, ôm đầu gối và khóc thổn thức cho đến cuối cùng cũng không còn sức đứng vững. anh khụy xuống, ôm chặt đầu gối vào lòng, đôi vai rung lên vì những cơn khóc nức nở. anh cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ quanh mình, những cảm xúc dồn nén lâu nay giờ đây tuôn trào không thể nào dừng lại.
kiến phúc bước ra ngoài, để lại đằng sau một hứa tú đang cô đơn với nỗi đau của mình. á
h sáng mờ dần trên con đường kéo theo sự chia xa của hai người, và trong những khoảnh khắc này tất cả những gì còn lại là những hồi ức và nỗi buồn của sự chia tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[갠쇼][17:00] Ngày đầu sau chia tay
Fanficgói hàng thứ mười tám của cửa hàng tình yêu Amor Aternus "còn yêu nhau đi vạn kiếp cũng sẽ gặp lại, xa nhau nhưng chắc chắn sẽ nhớ đường về nhà"