"Sao lại thế này?" Bách Điền cao giọng chất vấn, cánh môi cậu run run.
Nằm trên những bậc thang trước mặt họ là Dư Mỹ Liên với chiếc cổ gãy.
Chẳng ai lý giải được tại sao Dư Mỹ Liên lại nằm đây. Đêm qua vốn chỉ có một người chết, đó chính là Hâm Bằng.
Sau khi kế hoạch của Thiệu Huy thất bại, hắn cùng Hâm Bằng quay trở về góc cầu thang cũ. Hai người mải miết chạy, nhưng cho tới một đoạn, Thiệu Huy phát hiện ra xung quanh chỉ có mình hắn, còn Hâm Bằng đã biến mất từ bao giờ. Thiệu Huy phát hoảng, vòng lại đoạn đường họ vừa đi qua thì gặp được Hâm Bằng, nhưng người nọ chỉ còn là một cái xác với chiếc cổ ngoẹo sang một bên mà thôi.
Khi nghe được tiếng hét của Thiệu Huy, Lý Ngọc chẳng hề chần chừ mà chạy thẳng về ký túc xá. Cô gặp được Dư Mỹ Liên trước cổng, rồi hai nữ sinh cùng trốn trong phòng cả một đêm. Sáng hôm sau, Dư Mỹ Liên đột nhiên biến mất.
"Cậu chắc chắn rằng Dư Mỹ Liên ở cùng cậu suốt đêm qua chứ?" Hạ Thiên gặng hỏi. Khuôn mặt thanh tú của Lý Ngọc trắng như giấy, cô run rẩy gật đầu.
"Mình không phải kiểu người ngủ sâu, dễ bị động tĩnh xung quanh đánh thức lắm. Lúc gần sáng, mình vô tình tỉnh dậy một lần thì vẫn thấy bạn ấy nằm ở giường bên, ai mà ngờ..."
"Chắc gì cái người nằm ở giường bên đó đã là Dư Mỹ Liên thật?"
Thiệu Huy nhỏ giọng lầm bầm. Trước hoài nghi của hắn, Lý Ngọc càng hoảng, đôi mắt ầng ậng nước như chực khóc.
"Được rồi, đừng nghi ngờ vớ vẩn nữa. Vấn đề quan trọng bây giờ là tại sao Dư Mỹ Liên lại chết, và bạn ấy bị sát hại vào lúc nào?"
Bách Điền lên tiếng đầy lo ngại. Từ lúc họ tới đây cho đến giờ, Hạ Thiên vẫn chưa hề rời mắt khỏi tử thi của nữ sinh nọ. Hâm Bằng đã biến mất, còn Dư Mỹ Liên vẫn nằm đó giữa thanh thiên bạch nhật, hệt như một lời cảnh cáo thầm lặng về hậu quả cho những sai lầm của họ. Kỳ lạ thay, góc cầu thang nơi đặt cái xác lại chẳng có một bóng người dù đã gần tới giờ vào lớp. Càng chăm chú quan sát bao nhiêu, cảm giác deja-vu trong lòng Hạ Thiên càng mãnh liệt bấy nhiêu, giống như... cái chết quái dị của Dư Mỹ Liên không phải sự tình cờ mà vốn nên mang một ý nghĩa nào đó vậy.
"Mọi người đã nghe về truyền thuyết chiếc cầu thang mười ba bậc bao giờ chưa?"
Không chỉ Hạ Thiên, mà tất cả những thiếu niên đứng đó đều giật mình trước sự lên tiếng đầy bất ngờ của Tiêu Quân Dao. Thấy họ không trả lời, Tiêu Quân Dao liền tiếp tục kể.
"Thời trước ở bên Nhật, phạm nhân chịu án tử hình phải leo lên một chiếc thang mười ba bậc rồi sẽ bị treo cổ ở bậc thang thứ mười ba."
Với ngữ điệu đều đều, nữ sinh tóc ngắn từ tốn thuật lại câu chuyện. Nói đoạn, cô liếc nhanh về phía người bạn đã chết của họ.
"Nếu mình đoán không sai, việc Dư Mỹ Liên bị bắt quả tang trong phòng tài liệu hôm qua cũng được tính vào vi phạm nội quy. Nói cách khác, từ khi bị cấm túc, bạn ấy chẳng khác gì phạm nhân đang chờ án tử hình cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[19 Days | ĐenCam] Ở trong tiểu thuyết kinh dị không nên nói chuyện yêu đương
FanfictionMạc Quan Sơn nhỏ giọng mắng: "Chết đến nơi rồi còn có tâm trạng nói chuyện yêu đương!" Hạ Thiên ghé tai tóc đỏ nhà hắn nói thầm: "Chúng ta cũng thế mà, ghen tỵ với người ta làm gì." *Tác phẩm đã được biên tập bởi Natsume. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã...