Chương 1: Tế đàn trong lòng đất

3 0 0
                                    

Trong một nhà sàn nhỏ nơi núi rừng tây bắc, một chàng thanh niên bật dậy khỏi giấc ngủ, hắn thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, như vừa gặp một cơn ác mộng rất khủng khiếp.

Hắn ngồi bần thần một lúc như đang hồi tưởng lại những gì hắn thấy trong giấc mộng, rồi hắn vội vàng đứng dậy, vơ đại lấy một chiếc đèn pin công suất lớn, một chút nhang đèn, đốt một cây đuốc rồi lao vào trong cánh rừng gần nhà.

Hắn dựa theo cảnh tượng trong mơ, rẽ trái rẽ phải, vòng qua vòng lại, dưới ánh trăng sáng tròn vành vạnh, một bia mộ hiện ra. Hắn đã ở đây khá lâu rồi, cánh rừng này cũng đã đi qua không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn chưa thấy tấm bia này lần nào. Thật kỳ lạ, có lẽ hắn chọn đi theo những gì mình mơ thấy là đúng.

Hắn đến gần bia mộ cần thận đốt nến, đốt hương, vái ba vái, xin phép chủ nhân ngôi mộ, rồi vươn tay dời bát hương sang một bên, quả nhiên, dưới bát hương là một ô vuông có cạnh tầm hai đốt ngón tay. hắn ấn vào.

Sau đó, gò đất vốn phải là nơi chôn cất dịch chuyển, lộ ra một đường hầm. Hắn hít một hơi thật sâu, do dự trong chốc lát.

Hắn thầm thì: "Đến cũng đã đến rồi, vào cũng chẳng mất mát gì, chứ giờ bỏ về thì đi một chuyến toi công. Chắc giống trong mơ thôi, không có nguy hiểm gì đâu, không có nguy hiểm gì đâu."

Sau khi tự cổ vũ cho mình, hắn hạ quyết tâm. Bước thẳng xuống hầm. Vừa bước qua hết những bậc thang dẫn xuống hầm, chiếc hầm dần đóng lại sau lưng, hắn có hơi sợ nhưng vẫn cố an ủi mình, vào cũng vào rồi, chạy ra cũng có được gì đâu. Trong đường hầm vẫn có gió chứng tỏ vẫn còn lối ra, bịt đường này mình ra đường khác.

Tầm ba mét đầu, căn hầm chỉ là hầm đất bình thường, đến cuối hầm đất, một chuỗi bậc thang dẫn xuống sâu hơn xuất hiện.

Những bậc thang này được lát đá xanh nhìn khá thô sơ nhưng vẫn rất vững chãi. 

Không biết là do hắn hồi hộp, hay do số bậc thang này quá nhiều, hầm này quá sâu, mà hắn đi mãi đi mãi vẫn chưa đến nơi. Một bậc tiếp một bậc, chẳng thấy điểm dừng.

Đến khi hắn thấy có ánh sáng hắt ra từ phía đối diện, thì hai chân hắn đã mỏi nhừ, nhưng hắn nào dám ngừng lại. Lúc vào thì không có việc gì thật đấy, nhưng ai dám đảm bảo, có đi thì thì sẽ có về? Người nằm trong căn hầm này đã báo mộng, gọi hắn đến đây bao nhiêu đêm, khó khăn lắm hắn mới chịu đến, giờ hắn bỏ cuộc giữa chừng, hắn sợ mạng mình không đủ cho người nọ nhét kẽ răng.

Khi bước qua cánh cửa vòm nơi cuối những bậc thang, khung cảnh bỗng trở nên sáng bừng, không hề giống một hang động nằm sâu dưới lòng đất chút nào.

Đây là một hang động hình trụ, bán kính khoảng mười lăm mét, càng lên cao càng sáng chói, khiến hắn khó bề xác định được hang động này cao bao nhiêu, hay, rốt cuộc nó chiếu sáng bằng gì.

Trên tường khắc họa những bức tranh với hoàn cảnh, không gian và thời gian khác nhau, nhưng nhân vật trung tâm chỉ có một, có lẽ những bức tranh này khắc về cuộc đời của người đang nằm lại nơi đây - người đêm nào cũng xâm nhập vào trong giấc ngủ, tạo ra những giấc mộng khiến hắn đổ mồ hôi lạnh ướt lưng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 22 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Rơi xuống vực sâu, ta bỗng hóa thành chàng tiên ốc lúc nào chẳng hayWhere stories live. Discover now