Những thí sinh thi hôm nay theo hiệu lệnh bắt đầu xếp thành hàng ngay ngắn, ước chừng tất cả đều có mặt đầy đủ.
Sau đó bắt đầu tiến hành rút thăm. Từng người được đọc tên tiến lên phía trước, thò tay vào hộp rút thăm được đóng kín kẽ chỉ vừa một chỗ vừa đủ để cho tay vào. Mở ra xem rồi đưa cho tiên sinh đứng ngay bên cạnh đó. Người đó hô lớn thứ tự, rồi đưa cho một tiên sinh khác ghi chép thứ tự vào danh sách.Khương Lê cùng Liễu Nhứ một trước một sau tiến lên.
Người hô thứ tự nhận giấy đã được lấy ra, hô to: "Khương Lê, mười ba.""Liễu Nhứ, mười tám."
Tổng cộng lần kiểm tra này có 30 người. Khương Lê rơi vào vị trí ngay giữa.Cách nàng mấy người, Khương Ngọc Nga ngó ra khỏi hàng, nhìn nàng cười chọc ghẹo, "A nha" một tiếng, dùng thanh âm Khương Lê có thể nghe thấy nói: "Nhị tỷ số mười ba, vừa lúc xếp sau Tam tỷ. Tam tỷ bốc được số mười hai, quả đúng là trùng hợp!"
Khương Ấu Dao xếp thứ mười hai?
Khương Lê hơi ngẩn người chút, ngay sau đó trong lòng thầm bật cười, này xác thật đúng là trùng hợp thật.
Liễu Nhứ lại không có phản ứng nhẹ nhàng như Khương Lê, nghe vậy lắc đầu nói: "Cái này không tốt, Khương Ấu Dao cầm nhạc từ trước đến nay tại Minh Nghĩa Đường luôn đứng thứ nhất. Năm trước vừa mới đàn một bảng 《 Hóa điệp 》 làm kinh diễm bốn phương tám hướng. Năm nay tài nghệ chắc đã tiến bộ hơn một bậc. Nàng đàn càng tốt, đợi lát nữa ngươi lên sau sẽ càng lép vé, liền tính dù ngươi đàn cũng được đi, cũng bị nàng ta lấn át."
Mọi người luôn thích so sánh, vừa được trải nghiệm phật nhảy tường, ai lại cam lòng liếc nhìn bát cháo loãng với chút rau héo. Sơn hào hải vị vì khó kiếm mà quý, ai lại đi coi trọng bữa cơm canh đạm bạc hằng ngày.
Này đối với Khương Lê hoàn toàn bất lợi.
"Làm sao Khương nhị nha đầu lại đúng lúc xếp sau Tam nha đầu vậy?" Khương lão phu nhân cũng nhăn lại mi. Đều là người Khương gia, nếu Khương Lê có cách biệt quá lớn với bọn họ, đối với Khương gia mà nói không phải là chuyện vinh quanh gì.
Trong lòng Khương Ấu Dao sung sướng đến phát điên, vạn lần cũng không ngờ tới đột nhiên sẽ xuất hiện một kinh hỉ to lớn như vậy. Nàng cảm thấy tới ông trời cũng đang đứng về phía mình. Lần này nàng tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội khiến Khương Lê xấu mặt, khiến mặt mũi nàng mất hết sạch.
Mạnh Hồng Cẩm thấy thế, trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, cũng rất vui sướng khi người gặp họa. Tuy trình độ cầm nghệ của nàng kém hơn Khương Ấu Dao, nhưng thấy Khương Lê mất mặt, cũng khiến nàng rất cao hứng.
Khương Lê trong lòng không có tâm tư đi so đo chuyện này, nàng nhìn thấy Vĩnh Ninh công chúa, lại chậm chạp không thấy Thẩm Ngọc Dung xuất hiện. Nhưng trong lòng nàng biết, hôm nay Vĩnh Ninh công chúa đột nhiên có nhã hứng mà tới, thì Thẩm Ngọc Dung tất nhiên cũng phải tới.
Đang cân nhắc thời điểm, chung quanh các nữ hài tử đột nhiên rộn ràng lên, ngay cả đám đông xung quanh cũng xôn xao hẳn lên. Bên tai truyền đến tiếng Liễu Nhứ giật mình thanh âm: "Sao Thành Vương điện hạ cũng tới?"
"Thành Vương điện hạ?" Khương Lê hướng chỗ náo nhiệt nhất nhìn, quả nhiên nhìn thấy một nam tử áo lam đang tiến lên đình nhỏ của Vĩnh Ninh công chúa, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh nàng ta, người ấy đúng thật là Thành Vương.
Thành Vương cùng Vĩnh Ninh công chúa là huynh muội cùng cha cùng mẹ, đều được Lưu thái phi sở sinh. Khương Lê lúc còn ở Thẩm gia, từ trong miệng Thẩm Ngọc Dung nghe được ít nhiều những câu chuyện bí mật chốn cung đình. Năm đó tiên đế còn tại thế, Lưu quý phi cùng Hạ quý phi tranh sủng gắt gao, tranh đến hô mưa gọi gió, khuấy đảo cả hậu cung. Chỉ sau khi Hạ quý phi bệnh nặng qua đời, Hồng Hiếu Đế được mang đi nuôi dưỡng dưới danh nghĩa Hoàng Hậu, sau đó liền thành Thái Tử.
Nhưng tuy Hồng Hiếu Đế làm thái tử, Thành Vương lúc đó cũng cách hoàng vị rất gần, ước chừng như chỉ có một bước chân. Nhưng chính một bước chân đó đã thay đổi tất cả, cuối cùng người đăng cơ là Hồng Hiểu Đế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặc vũ vân gian
Lãng mạnĐã chuyển thể thành phim "Mặc vũ vân gian" Chuyện gốc "Đích gả thiên kim" - Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách Văn án: Tiết Phương Phỉ, tiểu thư Tiết gia. Năm mười sáu nổi danh khắp kinh thành, nhan sắc tuyệt mỹ, tài mạo song toàn. Cùng năm ấy, nàng g...